Chương 156: Tứ Phương Gây Áp Lực 2

Lệ Cảnh Diễn nhìn bộ dạng chật vật của Thi Hạ, chỉ có thể lắc đầu.

“Thôi được rồi, mau rửa mặt đi, khó coi chết đi được.” Anh lẩm bẩm với vẻ không vui.

Thi Hạ chỉ có thể gật gật đầu.

“À, được.”

Nhìn Thi Hạ đứng dậy rời đi, gương mặt Lệ Cảnh Diễn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, lúc nãy nhìn Bạch Xu thật kiêu ngạo.

Vì vậy bà ta cũng nên trả giá cho hành vi vô lý của mình chứ nhỉ!

Sau khi Thi Hạ rửa mặt xong rồi ra ngoài, vừa khéo lại thấy trợ lý qua tìm.

Khi nhìn thấy Thi Hạ và Lệ Cảnh Diễn, vị trợ lý cảm thấy rất khó xử, tâm trạng của hai người hình như không tốt cho lắm

Cho nên, lúc này chạy tới làm phiền tổng giám đốc Thi chính là hành vi ngu ngốc nhất.

“Tổng giám đốc Thi, các cổ đông đang trong phòng họp làm loạn hết cả lên.” Trợ lý nhìn Thi Hạ, nhắc nhở thật cẩn thận.

Thi Hạ gật đầu, cầm lấy tờ giấy bên cạnh tủ lau vệt nước trên má.

“Tôi biết rồi, tôi qua ngay đây.”

Lệ Cảnh Diễn cũng đứng lên, nhìn thoáng qua Thi Hạ, rồi mở miệng, “Lau mặt cho khô đi, tôi sang đó cùng cô.”

Thi Hạ hơi bất ngờ, không cần làm vậy đâu, cô đi họp mà cũng cần Lệ Cảnh Diễn đi theo, nếu lỡ sau này Lệ Cảnh Diễn không còn ở bên cô nữa thì phải làm sao!

“Không cần đâu, Lệ Cảnh Diễn, anh yên tâm đi, mình tôi đi là được rồi.”

“Thi Hạ, cô không nghe lời tôi à!”

Thi Hạ chỉ mím môi nhìn Lệ Cảnh Diễn.

Cô hiểu rõ đối với sự sắp xếp của Lệ Cảnh Diễn thì Thi Hạ cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được rồi.

“Lát nữa gặp được mấy cổ đông cô cũng đừng lo lắng, cứ làm theo những gì tôi nói, đến lúc đó cô……”

Thi Hạ gật đầu, cách này……

Phòng họp trên tầng 15.

Khi nghe thấy tiếng mở cửa, tất cả cổ đông đều nhìn về phía cửa, họ khẳng định Thi Hạ qua đây.

Bọn trẻ bây giờ thật đúng là càng ngày càng kiêu ngạo, đều không để bọn họ vào mắt!

Nghĩ tới chỗ này, mấy lão già cổ đông trong công ty liền thấy tức giận.

“Tổng giám đốc Thi, cô cũng nên cho chúng tôi một lời giải thích về chuyện của công ty chứ!”

“Đúng vậy, tổng giám đốc Thi, cô cũng không thể cứ để chúng tôi chờ đợi như thế chứ”

Thi Hạ cũng không nói lời nào, chỉ đi theo sau Lệ Cảnh Diễn đi vào bên trong.

Không biết vì sao mỗi khi có Lệ Cảnh Diễn ở bên cạnh, dường như cô cảm thấy tự tin lên hẳn.

Có thể là do Lệ Cảnh Diễn quá mạnh mẽ mà Thi Hạ lại biết rõ anh nhất định sẽ giúp mình.

“Các vị muốn giải thích chuyện gì?”

Nghe thấy giọng nói Lệ Cảnh Diễn vang lên, mấy cổ đông này mới hoảng sợ mà ngẩng đầu lên nhìn.

“Chủ tịch Lệ?”

Lệ Cảnh Diễn lại đi cùng Thi Hạ, mấy lão già bên cạnh càng cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Lệ Cảnh Diễn và Thi Hạ là vợ chồng với nhau, chuyện mà Thi Hạ không giải quyết được lại để cho Lệ Cảnh Diễn đi cùng nữa.

Chẳng lẽ còn muốn Lệ Cảnh Diễn tới áp bức bọn họ sao?

“Chủ tịch Lệ không phải là chủ tịch của tập đoàn Lệ Thị à? Sao hôm nay lại có thời gian đến Thi Nhuận Trân đi dạo thế này.”

Người vừa nói chuyện chính là chủ tịch Ngô, lúc bình thường người nãy lúc nào cũng thích đối đầu với Thi Hạ, là cổ đông khiến cô đau đầu nhất.

Dựa theo hiểu biết củaThi Hạ, người này còn có quan hệ họ hàng với Bạch Xu.

Thi Hạ nghĩ, ông ta nhằm vào mình như vậy, một phần cũng là do Bạch Xu xúi giục thôi.

“Tôi nghĩ chủ tịch Ngô chắc còn chưa biết, trong Thi Nhuận Trân Châu có 15% cổ phần mang tên Lệ Cảnh Diễn tôi đây, cho nên nếu tính ra thì tôi cũng là một cổ đông Thi Nhuận Trân Châu đấy.”