Thi Hạ nhìn sắc mặt Lệ Cảnh Diễn, lúc này cô mới ý thức được vấn đề.
Lệ Cảnh Diễn bây giờ, trừ bỏ cách giải thích đó thì không thể còn nguyên nhân gì khác nữa.
Lệ Cảnh Diễn nhíu chặt mày, mồ hôi đổ ra như tắm, trông vô cùng gợi cảm, rất là mê người.
Cái suy nghĩngu ngốc này, sao lúc này mới ý thức được tình hình, thật là ngu xuẩn tới cực điểm!
"Trong phòng của cô ta có đốt thuốc mê, cho nên cô hiểu ý tôi rồi chứ?"
Lệ Cảnh Diễn nói rồi giơ taygiữ chặt lấy cằm của Thi Hạ, kéo cô lại sát gần mình.
Anh cứ tưởng Thi Hạ sẽ đồng ý, nhưng trong mắt cô chỉ có sự sợ hãi.
"Anh buông tôi ra, tôi sẽ không làm thuốc giải cho anh, tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện." Cô vội lùi về sau hai bước.
Lệ Cảnh Diễn hiện tại không còn tỉnh táo nữa, nhưng Thi Hạ vẫn rất tỉnh táo, cô đủ tỉnh táo để biết mình nên làm gì.
Cô biết giữa cô và Lệ Cảnh Diễn không được xảy ra bất cứ chuyện gì.
Mối quan hệ giữa bọn họ vốn đã là một sai lầm, cho nên Thi Hạ chỉ có thể cố gắng khiến cho sai lầm này không nghiêm trọng hơn.
Tốt nhất là đừng gây ảnh hưởng đến các đời con cháu về sau.
Lệ Cảnh Diễn ngẩng đầu nhìn Thi Hạ, anh thấy được quyết tâm kháng cự đến cùng trong mắt cô, trong lòng đột nhiên thấy lạnh lẽo.
Cuối cùng anh vẫn thất bại, Lệ Cảnh Diễn trước nay đều sẽ không thất bại, vậy mà trong trò chơi tình ái này, anh đã thua trong tay Thi Hạ.
Anh đã không kiềm được mà yêu cô, nhưng Thi Hạ vẫn thờ ơ.
Người phụ nữ lạnh lùng này!
Lệ Cảnh Diễn đột nhiên kéo chặt Thi Hạtay, kéo cô đến sát mặt mình.
Thật ra lúc nãy anh có nghĩ đến một chuyện, nếu hôm nay anh thừa dịp bị chuốc thuốc mà chiếm lấy cô, vậy liệu cô có bằng lòng theo anh cả đời không...
Nhìn anh xem, lại suy nghĩ ngốc nghếch nữa rồi...
Sao có thể chứ, chỉ sợ là cô sẽ càng chán ghét anh mà thôi!
"Giúp tôichuẩn bị nước lạnh, mau, bằng không cô sẽ là thuốc giải của tôi!" Lệ Cảnh Diễn nói.
Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, vội gật đầu.
"Tôi hiểu rồi, sẽ làm ngay."
Cô không chút do dự vọt vào phòng trong phòng tắm, Lệ Cảnh Diễn nhìn cô mà cười đầy đau khổ, rốt cuộc thì cô vẫn không bằng lòng...
Vậy mà, anh lại cứ thích người phụ nữ này, thật đáng buồn làm sao!
――
"Lệ Cảnh Dương, anh mau đến đây."
Nhận được điện thoại của Tô Khả Khả, Lệ Cảnh Dương lập tức thắc mắc rốt cuộc đã xảy ra vấn đề gì, cậukhông thể hiểu được vì sao cô ta lại bảo cậu sang đó.
"Anh tôi không có qua đó sao?"
Giọng của Tô Khả Khả nghe có vẻ rất khẩn trương, Lệ Cảnh Dương cũng có chút luống cuống.
"Anh mau đến đây, tôi tìm anh có chuyện."
Rốt cuộc là chuyện gì, trên điện thoại Tô Khả Khả không hề nói rõ ràng.
Lệ Cảnh Dương bất đắc dĩ phải nói: "Được, cô chờ một chút, tôi lập tức qua đó."
Tô Khả Khả lập tức cúp máy, ngọn lửa trong người cô ta đã không có cách nào khống chế được nữa.
Lúc này cô ta chỉ cần một người đàn ông.
Năm phút sau, chuông cửa vang lên, Tô Khả Khả biết, người bên ngoài nhất định chính là Lệ Cảnh Dương.
Lúc này cô ta đã không thể quan tâm nhiều như vậy nữa, hai người đàn ông của Lệ gia, Tô Khả Khả nhất định phải có được một người!
"Tô Khả..."
Lệ Cảnh Dương vừa mới chuẩn bị hỏi Tô Khả Khả bảo cậu qua đây để làm gì, cả người đã bị Tô Khả Khả ôm chầm lấy.
Cô giống như một con bạch tuộc, giơ tay đã ôm lấy Lệ Cảnh Dương, dính sát người vào cơ thể cậu.
"Cô đang làm cái gì vậy!"
"Cô buông tay a!"
Lệ Cảnh Dương muốn đẩy Tô Khả Khả ra, cậu không ngờ cái bẫy do đích thân cậu bày ra, cuối cùng chính cậu mới là người sập bẫy!
"Lệ Cảnh Dương, Lệ Cảnh Diễn nói vĩnh viễn sẽ không cưới tôi, mà tôi, nhất định phải gả vào Lệ gia, cho nên, xin lỗi anh!"
...