"Chào Tổng giám đốc Lệ, em là Tô Khả Khả."
Tô Khả Khả bước tới vươn bàn tay nhỏ nhắn non mềm ra trước mặt Lệ Cảnh Diễn, nhưng Lệ Cảnh Diễn lại không thèm đếm xỉa gì đến cô ta.
"Phim sắp chiếu rồi, chúng ta mau vào thôi, ha ha."
Lệ Cảnh Diễn vừa nói vừa ôm Thi Hạ bước vào, cũng chẳng bố thí cho Tô Khả Khả lấy một ánh nhìn.
"Anh chẳng lịch sự gì cả, người ta vừa chào hỏi anh mà!"
Thi Hạ bị Lệ Cảnh Diễn ôm đi mấy bước mới bỗng nhớ tới vấn đề này.
Nhưng Lệ Cảnh Diễn chỉ trợn mắt, nếu ai anh cũng phải để ý tới thì e rằng chỉ chào thôi cũng không kịp thở mất.
"Có vài người không cần để ý thì đừng lãng phí thời gian."
Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, cố gắng tiêu hóa ý tứ trong lời này của anh.
Mà Tô Khả Khả bên kia vẫn đứng yên không nhúc nhích, vẻ mặt hơi tổn thương, trông có vẻ rất buồn cười.
"Bọn họ đi cả rồi, cô còn ở đây quyến luyến cái gì thế?" Lệ Cảnh Dương cười khẩy.
Tô Khả Khả hơi quẫn bách, nhưng cô ta lập tức điều chỉnh tâm trạng của mình rất nhanh.
Không sao, cho dù không có Lệ Cảnh Diễn, cô ta còn có Lệ Cảnh Dương đây, người này là được rồi, làm người thì phải biết đủ.
Hơn nữa, chỉ cần cô ta gả cho Lệ Cảnh Dương, sau này thiếu gì cơ hội tiếp xúc với Lệ Cảnh Diễn?
"Sao thế? Cô thích anh tôi à?"
Lệ Cảnh Dương bỗng tiến sát lại bên tai Tô Khả Khả, cười khẽ như tán tỉnh.
Tô Khả Khả giật mình không kịp phản ứng, bị động gật đầu thừa nhận.
Nhưng vừa gật đầu xong liền phục hồi tinh thần, cô ta vội vàng giải thích.
"Không phải, không phải, cậu hai Lệ hiểu lầm rồi."
"Hiểu lầm? Ha ha, cô cảm thấy Lệ Cảnh Dương tôi bị mù à?" Lệ Cảnh Dương cười lạnh.
Mẹ cậu yêu cầu cậu đi hẹn hò với cô nàng Tô Khả Khả này, đương nhiên Lệ Cảnh Dương phải điều tra cô ta từ trước đó!
Trước khi về nước, Tô Khả Khả vẫn luôn lẽo đẽo theo đuổi anh trai của cậu!
Làm sao? Bây giờ thấy anh trai lấy vợ rồi nên chuyển mục tiêu sang em trai à?
Nhưng Lệ Cảnh Dương cậu lại không phải hàng thay thế.
"Nếu cô thật sự thích anh trai tôi thì nói với tôi cũng không sao. Biết đâu gặp đúng dịp tôi vui vẻ thì tôi lại giúp cô một tay cũng nên." Lệ Cảnh Dương cười khẩy.
Chỉ là nụ cười này khiến người ta có cảm giác rợn cả người.
"Không, cậu Hai hiểu lầm rồi, tôi không có ý này."
Lệ Cảnh Dương cười bỡn cợt, "Không có ý này thì có có ý gì?"
Sao nào? Cho dù cậu đã xem thấu chuyện này mà cô ta còn không thừa nhận à?
Tô Khả Khả nhìn ánh mắt của Lệ Cảnh Diễn, bỗng cảm nhận được người đàn ông trông có vẻ hời hợt lông bông này lại không phải người đơn giản như cô ta nghĩ.
"Cậu Hai đừng hiểu lầm."
Tô Khả Khả hơi cúi đầu, nhưng ánh mắt hoảng loạn gấp gáp đã bán đứng cô ta rồi, chỉ là cô ta vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.
"Tô Khả Khả, nói thật với cô, tôi không thích cô, càng không có khả năng nghe lời mẹ tôi mà cưới cô về. Còn anh trai tôi, anh ấy cũng không thích chị dâu, vừa hay cô lại thích anh ấy, cho nên tôi có thể giúp cô hoàn thành tâm nguyện, cô nói xem như thế có phải cả làng cùng vui không?"
Không ai biết Tô Khả Khả khẩn trương là vì bị người ta xem thấu tâm sự trong lòng hay vì nguyên nhân gì khác.
"Cậu Hai nói thật sao?"
Lệ Cảnh Dương cười đáp: "Cô có thể lựa chọn không tin tôi, nhưng cô sẽ bỏ qua một cơ hội tuyệt vời đấy."
Tô Khả Khả thấy Lệ Cảnh Dương quay người định đi thì vội vàng đuổi theo. Đây thật sự là một cơ hội tốt, cô ta không thể bỏ lỡ được.