"Lệ, ưʍ. . ."
Thi Hạ trợn to mắt ngây ngốc nhìn Lệ Cảnh Diễn đứng trước mặt mình.
Nhưng Lệ Cảnh Diễn lại hoàn toàn không kiêng kị gì, đây là vợ anh, anh sợ cái gì chứ.
"Ở đây đông người. . ."
Thi Hạ lúng túng đẩy anh một cái, vẻ mặt ngượng nghịu chọc cho Lệ Cảnh Diễn cười khẽ.
"Bà xã đại nhân xấu hổ đấy à?"
Thi Hạ không nén dược đánh nhẹ lên ngực anh, mặt đỏ bừng bừng.
"Anh còn nói!"
Cô xoay người muốn chạy, nhưng lại bị Lệ Cảnh Diễn kéo lại.
Đây là lần đầu tiên anh thấy Thi Hạ quẫn bách như thế này, thật thú vị.
"Ha ha, chỗ này đông người, thế có phải kiếm chỗ không đông người là có thể tiếp tục không?"
Lệ Cảnh Diễn nhìn Thi Hạ, ánh mắt nóng bỏng. Thi Hạ cúi đầu e thẹn, rõ ràng là Lệ Cảnh Diễn cố ý!
"Anh nói nữa tôi sẽ mặc kệ anh đấy."
Lệ Cảnh Diễn vui vẻ nhìn Thi Hạ chạy xa một quãng mới vội đuổi theo.
"Được rồi được rồi, tôi sai rồi, không nói nữa, không nói nữa."
---
Nhưng Thi Hạ cứ nghĩ tới việc cần chuẩn bị quà cho vợ chồng giám đốc Kỷ là lại cảm thấy không yên lòng.
"Này, để Lý Thao đi mua quà cho vợ chồng giám đốc Kỷ có được thật không đấy?"
Lệ Cảnh Diễn bước tới nắm tay cô, mười ngón đan xen, "Được chứ, có gì mà không được. Đi, qua bên kia xem xem."
Thi Hạ gật đầu, nếu Lệ Cảnh Diễn đã giao cả cho Lý Thao thì cô cũng không cần nơm nớp lo lắng nữa.
Dầu gì Lý Thao cũng là trợ lý của Lệ Cảnh Diễn, những việc tương tự như này chắc anh ấy làm quen rồi.
Nhưng nếu đã giao cho Lý Thao rồi thì còn cần cô đi ra đây làm gì nữa?
"Lệ Cảnh Diễn, hay là chúng ta. . . về đi?"
"Không phải đã đồng ý đi dạo một vòng với tôi à?"
Giọng Lệ Cảnh Diễn có vẻ không vui, Thi Hạ không muốn ra ngoài cùng anh đến thế à?
Cô miễn cưỡng như vậy khiến Lệ Cảnh Diễn thoáng cảm thấy thất bại.
Nhưng nghe cậu chủ Lệ Cảnh Diễn yêu cầu như vậy, Thi Hạ đương nhiên thuận theo.
"Tôi không hề biết tổng giám đốc Lệ lại là một người thích dạo phố đấy!" Thi Hạ chống cằm nhìn Lệ Cảnh Diễn.
Thật là kì quái, từ lúc nào Lệ Cảnh Diễn lại thích đi mua sắm thế. . .
Lệ Cảnh Diễn trề môi, vẻ mặt hơi lúng túng. Nếu không phải vì cô nàng chết tiệt này thì sao anh phải lãng phí thời gian ở đây cơ chứ?
"Đi thôi."
Thi Hạ còn chưa kịp phản ứng đã bị Lệ Cảnh Diễn kéo tay lôi đi.
Vào một cửa hàng quần áo, Thi Hạ lại mua thêm vài chiếc áo khoác đẹp mắt, toàn bộ đều là Lệ Cảnh Diễn nói dễ nhìn nên cưỡng chế cô mua.
Tuy Thi Hạ vẫn luôn cảm thấy hơi đắt. . .
"Chào anh chị, cửa hàng của chúng tôi vừa khai trương cho nên những khách hàng tiêu phí đạt mức năm ngàn tệ có một cơ hội đập trứng vàng nhận thưởng ạ."
Nhân viên bán hàng tươi cười giao túi đồ cho Lệ Cảnh Diễn, Lệ Cảnh Diễn cầm túi, nhìn thoáng qua bệ đặt trứng vàng.
Thi Hạ nhướn mày nhìn anh, "Anh muốn đập trứng vàng à Lệ Cảnh Diễn?"
Lệ Cảnh Diễn gật đầu, vẻ mặt hứng thú vô cùng. Đây là lần đầu anh đến mấy chỗ thế này, cũng là lần đầu tiên tham gia hoạt động rút thưởng đấy!
Lệ Cảnh Diễn nhướn mày đáp, "Tôi thấy vui mà, cô chọn đi, cô chọn cái nào tôi đập cái ấy!"
"Anh. . . anh lại còn hứng thú với mấy trò này à?"
Thi Hạ ngây người nhìn Lệ Cảnh Diễn, thật lâu sau vẫn không phản ứng kịp.
Người này còn là vị tổng giám đốc độc đoán cường thế mà cô biết sao?
"Tôi chỉ cảm thấy khá thú vị thôi. . . ít ra. . . trước giờ tôi chưa từng gặp cái gì như vậy cả." Lệ Cảnh Diễn thành thật nói.