"Được rồi, vào đi."
Nghe Lệ Cảnh Diễn cho mình vào trong, Lục Hinh Lâm rất kích động, lập tức bước vào nhà của Lệ Cảnh Diễn.
Nhưng Lục Hinh Lâm ở lại, Thi Hạ vẫn chưa về.
Lục Hinh Lâm ở bên cạnh tỏ vẻ nịnh bợ không ngừng, chốc chốc bưng cà phê, một lát thì đưa trái cây, mà nét mặt của Lệ Cảnh Diễn vẫn lạnh lùng trước sau như một
Người phụ nữ này còn tiếp tục vồn vã nữa, anh sẽ ném cô ta ra ngoài! Anh còn làm việc nữa, có thể đừng phiền anh nữa được không!
Tuy nhiên, Thi Hạ vẫn chưa về, lẽ nào cô định ngủ qua đêm không về ư?
Ngay khi anh định ra lệnh tiễn khách với Lục Hinh Lâm thì anh chợt nghe tiếng khóa cửa chuyển động.
Anh đột nhiên ôm Lục Hinh Lâm vào trong ngực mình, ngồi xuống ghế sopha.
Lục Hinh Lâm còn tưởng rằng Lệ Cảnh Diễn đã động lòng với mình, nhanh chóng dâng lên môi đỏ mọng của mình.
Vì vậy, Thi Hạ vừa đẩy cửa vào thì thấy chồng mình đang ôm người phụ nữ khác ngồi trên ghế sopha ở nhà, đang hôn môi thân mật.
Cô chỉ liếc mắt một cái, tiếp đó, bình tĩnh xoay người đi lên lầu.
Lệ Cảnh Diễn liếc nhìn Thi Hạ, đúng thật là rất bình tĩnh.
Vậy mà không có phản ứng gì?
Anh đẩy Lục Hinh Lâm từ trong lòng mình ra.
"Cô về rồi à?" Anh cười chào hỏi Thi Hạ.
Thi Hạ gật đầu, trong mắt cô không giấu được vẻ căm ghét: "Ừm, nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ ngon."
Cô ghét chứng kiến mấy người đàn ông phong lưu. Hơn ai hết, cô biết rõ mình không có tư cách kiểm soát Lệ Cảnh Diễn.
Tuy nhiên, Lục Hinh Lâm lại duỗi bàn tay trắng như ngọc của cô ta chỉ vào trước mặt Thi Hạ.
"Cảnh Diễn, cô ta là ai? Là người giúp việc của anh hả?"
Lệ Cảnh Diễn cười, len lén liếc nhìn, cô vợ anh bình tĩnh biết bao, ngay cả tiểu tam cũng coi cô như người giúp việc!
"Vợ tôi đó."
Lục Hinh Lâm ngây ngẩn cả người, đây là vợ của Lệ Cảnh Diễn ư?
Xem ra, lời đồn bà Lệ không được cưng chiều không phải là giả nhỉ?
Chồng của mình dẫn người phụ nữ khác về nhà, bà Lệ còn có thể bình tĩnh một cách hiếm thấy như vậy!
Lục Hinh Lâm cười, lắc lắc cái mông của mình đi tới: "Hóa ra là bà Lệ, tôi đã ngưỡng mộ từ lâu."
Thi Hạ cười: "Haha, không dám nhận."
Lệ Thanh Diễn ở bên cạnh cũng đang tức giận đến nghiến răng kèn kẹt, đây có phải là phản ứng của phụ nữ không vậy?
Được, được lắm!
"Lệ Cảnh Diễn, tôi ngủ không sâu lắm, ban đêm anh gây ít tiếng động thôi nhé, cảm ơn."
Thi Hạ cười, quay người chuẩn bị rời đi, chẳng qua là, khoảnh khắc quay người, đôi mắt cô trở nên ảm đạm khác thường.
Anh là chồng của mình, dù chỉ là trên danh nghĩa, nhưng anh dẫn người phụ nữ khác về nhà để khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của cô!
Lúc đầu, cô tưởng rằng Lệ Cảnh Diễn rất tốt, ít nhất, còn có thể chung sống. Bây giờ xem ra cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
"Thi Hạ, cô đứng lại." Lệ Cảnh Diễn đột nhiên mở miệng gọi.
Thi Hạ giật mình rồi dừng bước.
"Có chuyện gì vậy?" Cô lộ ra hơi mất kiên nhẫn.
"Cô không ngại tôi dẫn bạn gái về nhà sao?" Lệ Cảnh Diễn mở miệng hỏi
Thi Hạ thở dài: "Đây là quyền tự do của anh, miễn là không can dự vào quyền lợi của tôi thì tôi sẽ không phiền đâu."
Ngày đầu tiên bọn họ nhận giấy kết hôn, Lệ Cảnh Diễn đã đặc biệt nhắc nhở cô, bảo cô đừng can thiệp vào chuyện của anh.
Cho nên tới hôm nay, cô vẫn không quên.
Lệ Cảnh Diễn cười cười, đáp lại: "Cô ghê gớm thật."
Thi Hạ không nói gì, khi quay người lên lầu thì có chút cô đơn.
Nhìn Thi Hạ trở về phòng mình, Lệ Cảnh Diễn cũng hết hứng thú.
Anh đẩy Lục Hinh Lâm ra khỏi lòng mình, vẻ mặt Lục Hinh Lâm như còn ở trong mộng.
"Nhưng mà, Cảnh Diễn, giờ trễ rồi sao em về được? Chi bằng em ở lại với anh nhé?" Cô nắm lấy tay Lệ Cảnh Diễn với bộ dạng không nỡ buông tay.
Tuy nhiên, Lệ Cảnh Diễn không có nhiều kiên nhẫn như vậy.
"Đến như thế nào, thì về như thế ấy!"
Anh nói, rồi đứng dậy trở về phòng mình, làm như không nhìn thấy Lục Hinh Lâm.
Lục Hinh Lâm nhìn Lệ Cảnh Diễn cứ như vậy thật sự trở về phòng ngủ, trong lòng thấy hơi buồn bực.
Mà, điều cô ta không biết là, Lệ Cảnh Diễn đẩy cửa phòng của Thi Hạ