Một lúc sau chiếc xe đã tới Lam gia , vừa tới nơi cô liền yêu cầu mở cửa rồi bước xuống xe cùng với đó là tên đàn em của hắn . Thấy cô trở về ba mẹ cô liền chạy ra đón nhưng thấy trên tay cô đang cầm súng và đang uy hϊếp một người đàn ông mặt mũi bị đánh bầm dập thương tích đầy mình, vừa nhìn qua mặt người đàn ông ba cô liền chạy đến đánh cho cô một trận
"Cái con bé kia ! Con có biết con đang đánh ai không hả ? Mau , mau bỏ ra nhanh lên " ba cô vừa nói vừa đỡ người đàn ông kia xuống với tâm trạng vô cùng lo lắng thấy vậy cô vô cùng bức xúc mà kêu lên
"Ba à ! Ba có biết đám người này vừa mới định bắt cóc con đấy không ? Sao ba còn bênh họ chứ ? "
"Bắt cóc cái gì hả ? Đây là chú Hà - anh em đồng nghiệp tốt của ba đó ! Sao con đánh chú ra nông nỗi này hả ?"
"Ba bị sao vậy ! Ba ơi mấy người đó có vũ khí đó , họ còn vừa dùng súng để uy hϊếp con cơ . Nhưng may sao con rất thông minh lên đã đánh cho bọn chúng bầm dập. Ba thấy con giỏi không ?" cô vừa nói vừa cười tít lên cứ tưởng sẽ nhận được lời khen ngợi từ ba nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược lại khi cô bị ba quát mắng
"Giỏi cái gì ! Con gây ra chuyện động trời rồi còn muốn ba khen sao hả . Mau nhanh đưa chú vào nhà nhanh lên !" ông vừa nói vừa gọi người đỡ người đàn ông kia vào nhà . Mặc dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô vẫn cùng mọi người giúp đưa người đàn ông vào trong nhà
Lúc mọi người đưa người đàn ông đó vào bên trong nhà , mỗi người một việc người thì lấy nước , thuốc ; người thì lấy khăn mùi xoa , ai ai cũng tất bật với công việc của mình chỉ có mỗi mình cô cứ đứng ngơ ra đó không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Rồi trong lúc đang đứng hoang mang tột cùng như thế thì ba cô mới giục cô tới chỗ mình rồi trách
"Con ơi ! Sao lại đánh chú ra nông nỗi này hả , nhỡ chú mày có làm sao thì ba mày biết ăn nói thế nào hả ?"
"Nhưng đấy là tại chú chứ . Lúc đó con đang đi tự nhiên chú với đám người bọn họ xông ra bắt con lên xe chứ . Sao mà bà trách con được chứ !"
"Đúng rồi đó ! Là anh sai chứ không phải con bé đâu . Tại anh muốn tạo bất ngờ cho con bé , dù gì cũng đã lâu rồi anh chưa về nước nên cũng chưa có dịp gặp mặt con bé nữa !" chú Hà đang nằm ở ghế nhẹ nhàng lên tiếng giải thích để giải vây cho cô bé
Vừa nghe giọng người đàn ông cất lên cô liền cảm thấy giọng nói trấm ấm này rất quen thuộc dường như cô đã từng nghe ở đâu đó nhưng lại không thể nhớ ra được , sau một lúc ngồi suy ngẫm rồi bỗng nhiên cô hét lên khiến mọi người trong nhà được một phen giật mình
" A a ! Con nhớ rồi , con nhớ chú rồi , chú là chú Hà Bụng Bự không ạ ? "
"Ừm đúng rồi là chú đây , chú là người mà ngày xưa suốt ngày chơi với mày đây . Vậy mà mày còn không nhớ ra chú sao mà lại còn đánh đập chú ra thế này hả ?" vừa nói chú vừa được ba cô đỡ ngồi dậy và tựa vào thành ghế
"Chú ! Con xin lỗi con đâu có biết , mới lại lúc đó cuống quá con chỉ biết phòng vệ thôi chứ đâu có nghĩ đó là chú đâu mà , chú tha lỗi cho con nha !" cô vừa nói tay vừa lay lay tay chú tỏ ý xin lỗi , thấy vậy chú cũng không đôi co nữa mà là một nụ cười hiền từ nhìn cô
"Thôi không sao đâu mà ! Cũng là lỗi tại chú "
"Vâng con cảm ơn chú Hà !" cô vừa nói vừa nhảy lên trong vui sướиɠ
"Mà anh phải công nhận là cái con bé này nó khoẻ thật . Một mình nó mà dán uy hϊếp cả đám đàn em của anh đấy !" chú vừa nói vừa quay sang nhìn ba cô
"Ấy chết quên không nói cho anh biết chứ từ nhỏ em đã cho con bé đi học võ để mà tự vệ khi nó con sống ở ngoài rồi !"
"Thảo nào con bé đánh rát thật !" chú vừa nói vừa quay sang nhìn cô khiến cô ngại đỏ ở mặt mà quay đi
Rồi lát sau ba cô mới hết anh em bên ngoài xe vào trong nhà để nghỉ ngơi rồi ăn tối cùng gia đình , nhìn đàn em của chú ai nấy cũng cao to có người còn xăm trổ đầy mình nhìn qua một phát cũng có thể đoán ngay được là người có tiếng trong giang hồ
Sau khi ăn tối xong xuôi một người cùng nhau ra phòng khách ngồi để trò chuyện với nhau , mãi tới tối muộn chú Hà mới đứng dậy chào tạm biệt mọi người và ra về trước khi đi chú còn không quên quay lại nói trêu chọc cô
"Thôi cũng muộn rồi , chú xin phép về trước cả nhà mình ngồi lại nói chuyện nhé . Mà cái con bé Hạ Nhi này lần sau gặp chú thì tiếp đón nó nhè nhẹ thôi chứ không mỗi lần sang mà cứ về là chấn thương như này thì chú sợ lắm !"
"Ok chú Hà bụng siêu bự !" nói rồi hai chú cháu ôm tạm biệt nhau và rồi khi mọi người đều đã ra về về hết thì lúc này không gian trong nhà mới trở lại như thường ngày
Lúc này , ông cô ngồi ở đó bây giờ mới lên tiếng
"Cả nhà ngồi xuống đi ! Ta có chuyện muốn nói?"
"Dạ !" rồi ba mẹ cô với cô từ từ ngồi xuống ghế sau đó ông nội mới tiếp tục nói
"Hạ Nhi à ! Ta cũng không muốn ép buộc tương lai của cháu , nhưng nếu cháu không muốn kết hôn người con trai đã được đính ước từ trước thì thôi vậy , có gì ta sẽ xem xét nói chuyện lại với gia đình họ !"
"Sao ba lại quyết định như thế , dù gì đây cũng không phải chuyện đùa đâu mà muốn hủy là hủy được chứ ba!" ba cô ngồi đó liền vội vàng lên tiếng nói
"Ta biết ! Nhưng ta cũng không muốn ép buộc con bé phải sống theo ý của người đi trước được . Cả Lam gia này có mỗi một mình nó là cháu nhỡ nó sống không được hạnh phúc sao mà ta sống nổi !"
"Vậy thì chúng ta cũng nên hỏi qua quyết định của con bé xem như thế nào đã rồi mới tính tiếp được!"
"Ừ ! Cũng mong con bé không phải khí xử !"
Cứ như thế ông và ba cứ nói qua tiếng lại hai người đều có hai ý kiến khác nhau khiến cho không khí của gia đình cũng trở nên ngột ngạt ,căng thẳng , hơn bao giờ hết nhưng lúc này cô vẫn ngồi ở đó mà bình thản ung dung một tay vừa ăn trái cây , thấy thế ba cô liền quay ra nói
"Này Hạ Nhi ! Con thấy sao về điều mọi người vừa nói hả ?" sau khi hỏi mọi người trong gia đình đều chuẩn bị sẵn tâm lý rằng cô sẽ không đồng ý nhưng cô lại thản nhiên đáp lời
"Vâng ! Con đồng ý mà " cô vừa nói xong mọi người ngồi trong nhà đều quay ra nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc lạ lùng . Bởi mới hôm trước khi đề cập đến vấn đề này thì cô phản ứng vô cùng dữ dội nhưng hôm nay lại quay ngoắt thái độ một cách nhanh chóng khiến ba mẹ với ông ngồi đó trở tay không kịp mà nghi vấn hỏi
"Cái gì , Hạ Nhi con nói đồng ý sao . Hôm trước khi ông nói tới việc này thì con chống đối quyết liệt lắm mà sao giờ lại thay đổi nhanh như vậy chứ ?"
"Thì con chỉ nghe theo người đi trước thôi ! Có gì sai đâu ạ , không phải mọi người rất mong muốn điều đó sao ?"
"Nói thật đi có phải ai đã bắt ép con đồng ý với điều kiện này không ?"
"Ba yên tâm đi , con vẫn bình thường quyết định này là hoàn toàn do con tự nguyện, không có vấn đề gì càng không có ai bắt ép cả đâu !"
"Thật không đó !" mặc dù sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch từ cô nhưng ông vẫn không hoàn toàn tin vào những điều mà cô nói lúc này khiến cô chỉ đành bất lực mà lên tiếng
"Không phải là nếu con đồng ý thì không những gia đình ta không bị mất danh tiếng mà bù lại sẽ được giúp đỡ trong công việc kinh doanh sao . Một công đôi việc như thế sao mà nhà ta bỏ lỡ được !"
"Giúp đỡ trong công việc kinh doanh ? Sao con biết được điều đó chứ !" ba cô nghi hoặc mà quay ra hỏi cô
"Điều đó đơn giản thôi mà ba , mình cần gì phải suy nghĩ cầu kì ạ !" cô vừa nói vừa quay sang nhìn mọi người rồi cười tủm tỉm khiến mọi người chỉ biết nhìn nhau trong hoài nghi . Và được một lúc thì ông nội cũng lên tiếng
"Thế là con đồng ý rồi hả , con có chắc chắn với quyết định của bản thân mình không ? Đây là điều con muốn ta không ép đâu nhá , nếu con chưa chắc chắn với điều đó thì hãy suy nghĩ kĩ lại đi trước khi nói lại với ta !"
"Vâng ạ ! Con biết rồi thưa nội "
"Thôi dù gì cũng muộn rồi , các con với cháu đi nghỉ ngơi sớm đi ta đi nghỉ trước đây !" nói rồi ông đứng dậy bước về phòng
"Vâng ba ngủ sớm !" rồi ba mẹ cô cũng trở về phòng để lại cô ngồi một mình ở phòng khách . Khi không còn ai ở đó lúc này cô cũng nở ra một nụ cười nham hiểm
Hoá ra cô thay đổi quyết định nhanh như vậy là bởi sau khi cô biết được người mà có hôn ước trước đó không ai khác đó chính là An Sở Hàn - con trai của Hàn gia là một trong những người có tiếng tăm nhất cái thành phố Bảo Thịnh này , vì nếu sau khi kết hôn thành công với anh ta thì kế hoạch của cô mới chính thức bắt đầu
Sau một hồi ngồi suy nghĩ rồi cô mới chịu lên phòng đi ngủ