Chương 14: Bị phát hiện

Cô liền nhanh chóng mở máy tính của anh lên và một điều không đoán thì cô cũng biết được rằng máy của anh chắc chắn sẽ cài mật khẩu lên khi mở máy tính của anh lên cô cũng không chút phản ứng gì là bất ngờ . Không những thế cô còn rất bình tĩnh làm một vài thao tác là có thể mở được máy của anh rất dễ dàng

Nhưng không ngờ là máy bảo mật của anh rất mạnh lên sau khi vào được máy tính cô lại gặp phải một khó khăn tiếp theo đó chính là mật khẩu để có thể vào tập tài liệu lưu trữ mật của công ty anh . Dù thời gian ở Mĩ cô đã học hỏi và tìm hiểu rất nhiều về công nghệ điện tử nhưng thực sự lần này cũng khiến cô gặp khá nhiều khó khăn làm cho cô vô cùng bực tức mà cũng chỉ biết thầm chửi mắng anh

"Thật là , không biết hắn ta làm gì mà cần phải bảo mật kĩ vậy chứ . Giờ làm sao mình có thể mở nó lên được đây , đúng thật là lão chú già khó ở !"

Rồi cô cứ ngồi đó mà tìm và thử đủ mọi cách để có thể phá khoá được mật khẩu máy của anh nhưng thực sự điều đó chỉ càng khiến cô thêm mất thời gian hơn , gần như trong lúc mất hết kiên nhẫn cô bỗng quyết tâm thử thêm một lần nữa và bất ngờ may mắn đã mỉm cười với cô khi màn hình máy tình xác nhận thành công mật khẩu khiến cô vui không tả xiết

Rồi cô nhanh chóng tìm tệp lưu trữ và toàn bộ thông tin về Minh thị - công ty mà hiện tại tên bạn trai cũ của cô đang điều hành . Sau khi sao lưu trữ liệu xong xuôi cô liền trả lại máy tính của anh về trạng thái ban đầu và vui vẻ đi ra ngoài chơi như chưa có chuyện gì xảy ra vậy

Cô vừa đi mà trong lòng vui mừng biết bao . Cứ ngỡ là mọi chuyện đã xong xuôi và kết thúc trong êm đẹp thì khoảng hơn một tiếng sau , khi đã họp mặt xong với các cổ đông anh liền trở về công ty vì sợ cô ở đó sẽ nghịch ngợm , phá phách linh tinh mọi thứ trong phòng

Nhưng khi anh trở về đến nơi đã không thấy cô ở trong phòng nữa . Rồi anh cũng không quan tâm nhiều mà quay trở lại bàn làm việc của mình , nhưng bất ngờ thay khi anh vừa mở màn hình máy tính lên thì bất giác anh đã cau mày lại . Và anh nhanh chóng kiểm tra camera trong phòng thì quả không sai anh đã phát hiện ra cô đã tự ý đột nhập vào máy tính của mình, nhưng anh không có ý định vạch trần cô ngay lúc đó mà vẫn thông thả , bình tĩnh đợi cô trở về

Khoảng hơn ba mươi phút sau , khi đã đi chơi thấm mệt cô mới chịu quay về phòng làm việc . Vừa bước vào cô liền có chút bất ngờ khi anh đã ở đó nhưng để không bị nghi ngờ cô vẫn tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra cả

Thấy cô xuất hiện anh liền lạnh giọng mà cất tiếng nói

"Chắc tôi quên chưa nói với cô là phòng làm việc của tôi có lắp camera nhỉ ? "

Câu nói không anh tuy chỉ như một cô nói bình thường nhưng lại chứa đầy ẩn đi khiến cô có đôi phần hoang mang nhưng rồi cũng kịp bình tĩnh lại rồi đáp

" Chú nói với tôi điều đó để làm gì ? Những điều vô nghĩa đó đâu nhất thiết là bản thân tôi phải biết chứ ! "

"Tôi nói trước cho cô biết để tránh có kẻ xấu đột nhập vào phòng mà thôi !"

"Tôi nghĩ an ninh ở nơi đây tốt rồi nên chú không nhất thiết phải làm cầu kì như thế đâu !"



"Vậy sao ! Nhưng tôi lại mới phát hiện ra rằng ở đây vừa mới có một tên trộm đã đột nhập , tôi nói không biết cô tin không nhỉ ?"

Anh vừa nói nhưng mắt vẫn chăm chú vào bàn làm việc , dù không trực tiếp nói ra rằng anh ta đã biết nhưng từng câu từng chữ của anh ta khiến cô cũng phải tự ngầm hiểu mà nhận ra

Thấy chuyện của mình cũng không thể nào giấu được nữa lên cô cũng không muốn trốn tránh nhiều mà trực tiếp lên tiếng thẳng thắn với anh ta luôn

"Nếu như chú đã biết thì tôi đây cũng không giấu giếm làm gì nữa . Đúng vậy chính tôi là người đã xâm nhập vào máy tính của chú đó , nếu có vấn đề gì thì chú hãy nói !"

"Công nhận là cô cũng giỏi thật phá được cả bảo mật của máy tôi . Xem ra tôi lại có con mắt nhìn khác về cô rồi đấy !"

"Chú không phải quá khen đâu !"

"Nói nhanh cô đã lấy được những gì ở máy tính của tôi rồi !"

"Cũng không có gì to lớn lắm chỉ là một chút dữ liệu về tập đoàn Minh thị thôi ấy mà. Nhưng chú yên tâm đi hành động của tôi không bị coi là trộm cắp đâu , vì trong bản thoả thuận hợp đồng tôi đã nói rõ điều này với chú rồi lên mong chú đừng quên đó !"

"Tôi không quên điều đó nhưng tôi cũng nhắc trước cho cô biết đừng làm điều quá đáng vượt qua bản hợp đồng thoả thuận đó , nếu không thì hậu quả là gì thì chắc cô cũng biết rõ rồi !"

"Điều đó tôi biết chú không phải nhắc nhiều !" nói xong cô ngồi xuống ghế trong phòng . Rồi hai người cũng chẳng ai nói chuyện với ai nữa , mỗi người lại ngồi làm công việc riêng của mình

Ngồi được một lúc lâu lên cô cảm thấy khá chán một phần vì cô rảnh rỗi không có việc gì làm còn một phần là cảm thấy bực tức khi anh đưa cô đến công ty nhưng lại không giao phó công việc cho cô lên cô cũng cất tiếng nói

"Chú à ! Tôi thấy nếu cả ngày tôi lên đây chỉ ngồi không như vậy thì có phải hơi quá nhàm chán không ? Chi băng chú cho tôi một vị trí làm việc biết đâu tôi lại làm tốt thì sao "

"Làm việc , chỉ bằng với mấy cái kinh nghiệm ấn phím đó của cô thôi sao ? Tôi nghĩ cô đã hơi nâng cao bản thân mình rồi đó !"



"Tôi không tự nâng cao bản thân mình chút nào cả nhưng xem ra anh đang coi thường số tài liệu mật của công ty mà tôi đang có trong tay rồi nhỉ !"

"Tài liệu mật sao ?"

"Thú thật là tôi cũng không có ý định là sẽ lấy nó đâu , nhưng tôi nghĩ giữ một chút giúp chú thì sau này nó sẽ có một chút ích cho bản thân tôi thì hơn!"

"Cô càng ngày càng khiến tôi thêm nhiều ngạc nhiên rồi đây ! Xem ra con người thật của cô không giống như bề ngoài của cô nhỉ "

"Chú quá lời rồi ! Nếu đã như thế rồi thì tôi cũng không muốn nói nhiều mà chú cũng lên tự hiểu phải không ?"

"Vậy rốt cuộc cuối cùng là cô muốn gì ?"

"Đơn giản thôi ! Đó là một vị trí trong công ty này mà cụ thể hơn nữa là thư kí riêng của chú, chỉ thế thôi rồi tôi sẽ không đòi hỏi thêm bất cứ điều gì nữa đâu ! "

"Chỉ vậy thôi sao ?"

"Đúng vậy ! Chỉ thế thôi"

"Được , tôi đồng ý!"

"Thế thì tôi phiền chú rồi !"

"Cô vẫn còn dám tự tin nói như thế sao ?" nói xong anh liền lấy điện thoại ra liên lạc cho ai đó rồi quay sang gật đầu với cô , thấy thế cô cũng không làm phiền anh nữa mà chỉ nhìn anh rồi tỏ ý hài lòng

Khoảng một lúc sau thư kí riêng của anh có đã mặt tại văn phòng làm việc của anh , vừa thấy anh cậu thư kí liền được anh ra lệnh dẫn cô đi học việc

Thấy thế cậu thư kí có vẻ tỏ ra hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám nhiều lời rồi hai người cùng nhau rời khỏi phòng . Nhưng không chịu để yên cho anh lên trước khi ra khỏi phòng làm việc của anh cô còn không quên quay lại ra kí hiệu giơ ngón cái ra trước mặt anh tỏ vẻ thích thú , thoả mãn . Còn anh ngồi đó chứng kiến tất cả các hành động của cô như thế cũng chỉ biết bất lực mà cạn lời trước cô gái này . Nhưng rồi anh cũng không để tâm nhiều mà lại tiếp tục làm việc của mình