Vụ án của ba anh đã tạm thời khép lại. Vì mất 1 tháng rồi vẫn không tìm thấy xác hay bất kì 1 manh mối nào cả. Mới đây mà đã 1 tháng, ba của anh thật sự mất tích. Sống chết ra sao cũng chưa rõ
Bây giờ là giờ nghỉ trưa. Cô vừa mới dùng cơm xong thì lên phòng làm việc cũng vừa đúng lúc chuông di động của cô reo lên, tên người gọi là Lục Lệ Thành. Anh rất thường xuyên gọi hỏi thăm và tâm sự với cô. Tâm sự được 1 chút thì anh có việc nên phải tắt máy. Cô đang ngồi nghỉ ngơi định viết đơn xin phép nghỉ 2 ngày để về thăm mẹ thì tiếng chuông di động của cô lại 1 lần nữa vang lên. Lần này là của dì Hà, tuy chỉ là hàng xóm nhưng mẹ cô coi bà như em gái của mình nên cô mới gọi bà bằng dì 1 cách thân thương như vậy. Không chần chừ cô liền bắt máy. Giọng của dì Hà hôm nay rất lạ, có vẻ hoảng hốt lo sợ. Làm cho cô có cảm giác bất an liền hỏi
-Dì Hà có chuyện gì sao? - cô gấp gáp hỏi
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc nức nở và giọng nói đầy nghẹn ngào
-Mẹ con... Mẹ con nhập viện rồi - dì Hà đau thương nói
-Tại sao... Tại sao lại nhập viện? - cô hoảng hốt thét lên
-Mấy ngày nay mẹ con cứ có cảm giác khó chịu trong người, thường xuyên đau đầu, hôm nay lại còn ngất xỉu nên dì đưa mẹ con vào viện. Bác sĩ chuẩn đón mẹ con... Bà ấy... Bà ấy...bị ung thư giai đoạn 2 nếu không phẫu thuật gấp thì sẽ sang giai đoạn cuối và sẽ không cứu được nữa - dì Hà lo lắng nói
-Không thể nào... Hôm trước con còn nói chuyện với mẹ bình thường mà...sao lại như vậy... Mẹ của con sao lại bị bệnh ung thư????. Không.... Không...Mẹ con không được có mệnh hệ gì được... Phải phẫu thuật nhanh đi, phẫu thuật cho mẹ con đi mà...huhu...- Lương Thuần Mỹ vừa nói nước mắt bất giác rơi trên khuôn mặt xinh đẹp trắng nõn của cô
-Nhưng mà có tiền mới được con à - dì Hà nói
-Bao nhiêu? Họ cần bao nhiêu? Họ cần bao nhiêu để cứu sống mẹ con hả???. Bao nhiêu??? - cô hỏi mà nước mắt tuông trào
-Mỹ Mỹ con bình tĩnh đi con! Họ cần 150 vạn. Số tiền quá lớn dì không xoay sở nỗi - bà lo lắng nói
-150 vạn sao...150 vạn... Kiếm đâu ra bây giờ. Dì à dì đợi con lát nữa con gọi lại - cô nói xong thì tắt máy. Dùng tay lau đi nước mắt trên mặt mình nhưng sao nó vẫn cứ rơi. Cô cố gắng bình tĩnh hơn để nghĩ cách nhưng đầu óc cô bây giờ trống rỗng chỉ có nỗi sợ hãi bao vây lấy cô
Bây giờ chuyện quan trọng nhất là phải kiếm tiền chữa trị cho mẹ cô. Nếu không cô sẽ mất, cô sẽ mất bà. Cô không thể mất bà ấy được. Nhưng số tiền quá lớn làm sao bây giờ. Cô không biết nhờ ai cả. Lục Lệ Thành thì lại ở bên Mỹ đợi anh ấy về thì mẹ cô không chịu được. Mà có đợi được cũng không thể, cô không thể nhận tiền của anh được. Đột nhiên trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh của anh... Chính xác chính là anh, Trịnh Tuấn chỉ có anh mới có thể giúp cô
Giờ phút này cô không quan tâm anh có đồng ý hay không chỉ biết lao sang phòng anh gõ cửa như 1 con ngốc. Dù chỉ là 1 tia hi vọng nhỏ nhoi cô cùng phải giữ cho bằng được. Bên trong cũng chỉ vang lên giọng nói thường ngày "Vào đi". Cô nhanh chóng đẩy cửa bước vào.
Anh ngước mặt lên nhìn cô thì có chút khó hiểu tại sao nước mắt lại tràn ngập trên khuôn mặt của cô như vậy. Anh khó chịu hỏi:
-Có chuyện gì? Sao lại khóc? - anh hờ hững hỏi
-Trịnh Tổng anh giúp tôi có được không. Tôi xin anh đấy...huhu - cô vừa cầu xin anh nước mắt càng ngược xuôi chảy xuống
-Giúp cô chuyện gì? - anh hỏi
-Mẹ tôi...Mẹ tôi... Bà ấy bị ung thư tôi cần tiền để phẫu thuật cho bà ấy. Tôi không thể mất bà ấy. Trịnh Tổng xin
anh...huhuhu...xin anh cứu mẹ tôi - cô khóc nức nở
Anh đã hiểu ra vấn đề nên vào thẳng luôn :
-Cô cần bao nhiêu? - Anh hỏi
Cô ngước mặt lên nhìn anh nói
-150 vạn... Tôi cần 150 vạn_ cô nói
Anh tưởng gì to tát chỉ có 150 vạn đối với anh chỉ là 1 số tiền nhỏ lẻ. Anh định đồng ý thì cô lại lên tiếng:
-Chỉ cần anh cho tôi mượn. Anh yêu cầu gì tôi cũng làm. Chuyện gì cũng là... Huhuhu xin anh đừng từ chối - cô năn nỉ anh
-Được. Tôi giúp cô còn điều kiện thì tính sau. Bây giờ tôi đưa cô tới
bệnh viện đóng viện phí để họ làm phẫu thuật cho mẹ cô - anh nói xong thì cũng đứng dậy đồng nghĩa với việc anh sẽ đưa cô đi ngay bây giờ
Sau khi nghe lời nói của anh cô mừng đến nỗi không còn biết gì nữa. Chỉ cần biết mẹ cô đã được cứu sống.
Anh và cô cùng xuống. Trợ lý lâm thấy thế liền nhanh chân đi chuẩn bị xe. Chiếc xe phóng đến chóng mặt chạy tới bệnh viện.
Vừa tới bệnh viện cô và anh xuống xe. Cô liền kéo anh chạy thẳng vào trong. Chạy tới chỗ dì Hà. Dì Hà thấy cô thì lòng đầy ngạc nhiên
-Con đến rồi?. Cậu này là ai? - bà hỏi
-Dạ! Lát nữa con sẽ giải thích sau. Dì ơi mẹ con đâu? - cô hỏi
-Mẹ con đang ở bên trong họ nói đóng tiền sẽ phẫu thuật ngay - dì Hà nói
Nghe vậy cô liền quay mặt lại nhìn anh. Anh hiểu cô cần gì liền trực tiếp kéo tay cô đi tới quầy thu phí. Cô đứng ngây ngốc nhìn anh. Anh thì làm việc với cô tiếp tân của bệnh viện :
-Tôi đóng tiền cho bà Lương_anh lạnh lùng nói
-Dạ... Tôi kiểm tra liền - cô ta loay hoay 1 lúc thì ngước lên nói
-Dạ tổng cộng là 150 vạn - cô ta nói
-Được - nói xong anh liền lấy 1 chiếc thẻ ATM ra đưa cho nữ tiếp tân.
Cô ta nhanh chóng quẹt thẻ rồi nói:
-Đã xong rồi ạ. Bà Lương sẽ được phẫu thuật ngay bây giờ - nhân viên tiếp tân nói
-Sau khi phẫu thuật xong chuyển bà ấy tới phòng bệnh vip nhất của bệnh viện. Tôi sẽ thanh toán hết - anh không nhanh không chậm nói
-Dạ - nói xong thì cô ta lại quẹt thẻ anh lần nữa rồi trả lại
Vì nếu là phòng thường thì tiền phẫu thuật và viện phí là 150 vạn nhưng bây giờ anh lại chọn phòng vip nhất nên lên tới 200 vạn
Sau khi thanh toán xong thì cô và anh quay lại chỗ dì Hà. Dì Hà nói mẹ cô đã được đưa vào phẫu thuật. Giờ chỉ cần đợi
Đúng là sức mạnh đồng tiền chỉ cần có tiền thì mạng sống sẽ được giữ lại còn không thì chỉ có cách chịu đựng cái được gọi là sự bất lực và đau thương
Ngồi ở ngoài cô lo lắng trong lòng không được yên cứ đi qua đi lại. Cho đến 3 tiếng đồng hồ trôi qua đèn phòng phẫu thuật tắt bác sĩ ra ngoài và thông báo ca phẫu thuật thành công giờ chỉ cần đợi bà tỉnh dậy thì trong lòng cô nhẹ nhỏm hẳn.
Bà được chuyển tới phòng hồi sức vip nhất của bệnh viện. Dì Hà ở bên trong chăm sóc cho bà còn cô và anh thì đi ra ngoài mua 1 ít đồ.
Cô vừa đi vừa nói
-Cảm ơn anh rất nhiều Trịnh Tổng. 200 vạn tôi sẽ kiếm và trả lại cho anh - cô khách sáo nói
-Không cần tôi có 1 điều kiện. Cô không cần trả tiền - anh nói
-Điều kiện ... Điều kiện gì? - cô lo sợ hỏi
-Về công ty tôi sẽ nói! - anh nói xong thì im lặng không nói gì nữa