Sáng cô đến công ty làm việc. Mọi chuyện vẫn tiến triển bình thường. Đến 15h chiều cô bất đầu suy nghĩ có nên sang phòng anh xin nghỉ sớm để về sửa soạn hay không. Suy nghĩ là vậy nhưng lúc định đi qua thì tiếng chuông điện thoại bàn phòng cô vang lên. Cô biết chỉ có anh thôi chứ chẳng có ai. Cô nhấc máy đầu dây bên kia vẫn vang lên giọng nói lạnh lùng đầy khí phách của anh.
-Cô sang phòng tôi gấp. Hôm nay cô sẽ cùng tôi đi tiệc_ nói xong thì anh cũng dập máy luôn
Anh lúc nào cũng vậy chỉ cần bên kia nghe yêu cầu của anh cần là gì thì sau đó liền tắt máy. Đúng rồi ai mà dám cải anh, anh bảo thì phải làm thôi, làm sao từ chối nên anh nói xong là tắt cũng phải.
Cô thì không dám chậm trễ. Hơn ai hết cô hiểu tính cách làm việc của anh chậm 1 phút thì vẫn sẽ phải nghe mắng. Đi thật nhanh tới phòng làm việc của anh, cô gõ cửa
Bên trong cũng chỉ lên 1 tiếng
-Vào!!! - anh nói
Cô đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào. Thấy anh đang đứng lên định đi ra thì cô mới hỏi.
-Trịnh tổng anh cần gì ạ_ hành động của anh khác thường ngày, bình thường anh chỉ thích ngồi đó rồi ra lệnh sao nay lại đứng lên. Đang thắc mắc thì giọng lạnh băng của anh vang lên làm cô bừng tỉnh
-Cô theo tôi đi chọn trang phục. Cô định như thế này mà đến tiệc của giới thượng lưu à? - anh nói dứt câu thì chân cũng sải bước đi.
Cô nghe thế liền chạy theo anh. Cô và anh vừa xuống thì đã thấy trợ lý Lâm đậu xe trước cửa công ty. Vẫn là chiếc Bentley GT đó, sang trọng và xa xỉ. Cô và anh lên xe. Trên xe đang yên tĩnh vì chẳng ai dám nói gì. Rút kinh nghiệm lần trước đang chuyện trò vui vẻ thì anh lại quăng 1 câu " Tôi cần yên tĩnh " thế thì còn ai dám nói. Nhưng lần này anh lại là người lên tiếng đầu tiên
-Đến chỗ Thomas!!! - anh nói ngắn gọn
Thomas là nhà thiết kế riêng của anh. Anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng, tên tuổi rất nổi. Hầu như tây trang, áo sơ mi, nói chung là về quần áo của anh mặc đều tự tay Thomas thiết kế và may. Anh đã dặn anh ta trước hôm nay sẽ đến lấy đồ.
Chiếc xe cứ chạy 1 hồi thì dừng trước 1 nhãn hiệu thời trang nổi tiếng. Cô bước xuống và cùng anh đi vào. Cô trong lòng la lên " Không phải chứ, chính là Thomas nhà thiết kế nổi tiếng sao. Quần áo anh ta may thật sự rất đẹp nhưng giá của nó cũng rất là khủng ".
Cô và anh bước vào trong thì Thomas đã cung kính chào hỏi
-Chào Trịnh tổng. Thứ anh cần tôi đã chuẩn bị xong - anh ta nói
Trước báo cáo đó anh chỉ gật đầu nhẹ coi như đã hiểu rồi lên tiếng
-Dẫn cô ấy đi thay đi. Sẵn tiện Make up luôn - anh nói
Thomas nghe xong liền trả lời " Được, thưa Trịnh tổng". Rồi anh quay sang bảo nhân viên đưa cô vào phòng thay đồ. Bước vào trong được 15' phút thì cô đi ra cho nhân viên make up. Thay đồ với make up xong thì mất tổng cộng 30' phút. Nhân viên dắt cô ra ngoài vì váy của cô khá là dài. Bên ngoài anh cũng vừa thay 1 bộ tay trang màu đen, vải cắt may vừa vặn ôm sát thân hình của anh nhìn rất tinh tế. Anh vừa quay lại thì khá là ngỡ ngàng với cô.
Cô được Thomas chọn cho 1 chiếc đầm đuôi cá trễ vai, khoét sâu ngực làm ngực của cô lúc ẩn lúc hiện nhìn rất quyến rũ. Chất liệu vải nhìn rất đẹp mắt với sự kết hợp của vải ren và những họa tiết xung quanh là những bông hoa màu trắng nhỏ. Nhìn rất sang trọng và quý phái trong cô thật sự rất đẹp. Cô thì make up không quá đậm chỉ vừa đủ, còn tóc thì được uốn cong loạn lớn xõa ra tự nhiên
Anh nhìn chăm chú cô được 1 lúc thì quay sang Thomas nói:
-Tôi thấy phần ngực hở quá thì phải - anh nói
Thomas cười lớn rồi nói
-Hiện nay style này rất thịnh. Anh yên tâm không ai thấy gì của cô ấy đâu_ Thomas
Đã là người đi cùng anh thì ai mà dám mơ tưởng, Thomas hiểu rất rõ quyền lực của anh. Đã là người của anh thì thách ai dám đυ.ng tới
Anh thấy cũng sắp tới giờ nên kêu cô ra xe. Anh và cô cùng lên xe. Nhìn cô lúc này với lúc trước khác xa. Lúc trước thì lịch sự, nhã nhặn còn bây giờ thì quyến rũ, cuống hút. Trợ lý Lâm cứ nhìn cô 1 lúc mới bắt đầu cho xe chạy. Còn cô thì trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Lần đầu tiên cô mặc trang phục mà phần trên thiếu vải đến như vậy. Lúc nảy còn nghe anh hỏi Thomas về phần ngực của cô quá hở thì phải trong lòng cô càng ngượng hơn. Sao anh không nhìn chỗ khác, để ý chỗ khác mà cứ là cái đó chứ.
Xe chạy chưa bao lâu thì lại dừng. Nhưng không phải là nhà hàng mà là gara xe ô tô. Cô vừa bước xuống xe thì đã thấy 1 nhân viên nam chạy 1 chiếc xe màu trắng ra nhìn nó rất đẹp. Nó vẫn là hiệu Bentley nhưng mà nó khác xa với chiếc kia. Nhìn thấy tên của nó là Bentley EXD 12 SPEED 6E CONCEPT. Haizz cái tên gì mà dài quá zậy.
Chiếc xe vừa dừng trước mặt anh thì nhân viên đó liền bước xuống đưa chìa khóa cho anh. Anh cầm lấy chìa khóa rồi quay sang trợ lý Lâm nói " Cậu về trước đi" rồi quăng cho Lương Thuần Mỹ 1 câu " Lên xe"
Cô không dám chậm trễ liền mở cửa xe vào trong ngồi. Vì xe chỉ có 2 ghế nên phải ngồi cùng với anh, sợ quá đi mất. Nhưng thay vì sợ anh bây giờ cô lại sợ về tốc độ. Cô vừa mới lên xe thắt dây an toàn xong là anh đạp ga phóng như bay trên đường. Chỉ 5' phút đã đến 1 nhà hàng nổi tiếng. Xung quanh toàn là báo chí. Anh bước xuống xe rồi đi sang mở cửa xe cho cô. Nhìn thật lịch thiệp. Cô và anh vừa ra khỏi xe thì các báo chí thay nhau chụp hình rồi đặt ra nhiều câu hỏi
-"Trịnh tổng mấy năm trước anh không dự tại sao năm nay lại đồng ý? Trịnh tổng cô gái đó là ai? Có phải người phụ nữ lâu nay anh luôn giấu không?.... " . Mặc cho những phóng viên bao vây và hỏi anh vẫn không quan tâm và trả lời bất kì cái gì. Cứ thế mà nắm tay cô đi vào trong. Vì váy cô dài người lại đông không cẩn thận ngã thì anh lại xấu hổ với anh đó là lí do anh nắm tay cô. Còn cô thì tim đập thình thịch loạn xạ như muốn bay ra khỏi lòng ngực vậy.
Cô và anh vào trong nhà hàng thì phúc vụ đứng chỗ cửa để đón khách lễ phép chào hỏi " Hoan nghênh Trịnh tổng ". Mọi người bên trong cứ nhìn anh và cô không rơi mắt khiến anh rất khó chịu. Thấy anh tới giám đốc công ty DH liền sang chào đón và mời rượu cùng nhau trò chuyện. Anh ta nói rất nhiều vấn đề nhưng trước tiên anh lại khen cô " Cô Lương thật xinh đẹp". Cô chỉ biết cười và cảm ơn đã quá khen.
Suốt buổi tiệc ăn uống hay nói chuyện cô cũng phải ở cạnh anh. Vì anh đã cảnh báo không được đi xa vì cô có thể bị lạc hoặc bị người khác trút rượu đến lúc đó say mèm thì cô tự về nhà. Lần trước đã có lỗi nên lần này cô không dám nữa. Cô và anh cứ đứng chỗ đó mà không hề hay biết có 1 cặp mắt cứ nhìn 2 người không rời mắt. Vì khách quá đông nên anh không để ý và quan sát gì nhiều. Anh không hề hay biết ba của anh và Dương Thùy Mỹ cũng được mời dự tiệc.
Cô muốn đi vệ sinh nên xin anh cho cô đi 1 chút rồi quay lại ngay. Anh đồng ý nên cô vội nhấc chân đi thẳng tới phòng vệ sinh, cùng lúc đó 1 người phụ nữ với trang phục toàn bộ tong màu đen nhìn rất quý phái và quyến rũ cũng đi theo cô.Giải quyết xong cô đang rửa tay thì nghe tiếng bước chân ngày càng rõ. Không bao lâu trước mắt cô là 1 cô ái quyến rũ sang trọng quyến rũ chỉ khoác lên mình 1 màu đen duy nhất bước vào trong đối diện với cô và bắt đầu nói.
-Cô là người phụ nữ của Trịnh Tuấn? - cô ta hỏi
Cô cảm thấy cô ta rất lạ chưa nhìn thấy bao giờ. Tự nhiên đến hỏi cô 1 câu kỳ quặc. Nhưng tránh hiểu lầm nên cô liền trả lời
-Tôi chỉ là thư ký của Trịnh Tổng - cô nói xong thì định đi ra nhưng cô ta đã chắn cô lại.
-Chúng ta nói chuyện 1 chút đi. Tôi là Dương Thùy Mỹ. Cô tên gì?. Tôi nghĩ cô không nên che giấu làm gì, là người phụ nữ của Trịnh Tuấn chẳng phải rất được nhiều lợi ích sao - Dương Thùy Mỹ
-Tôi là Lương Thuần Mỹ. Chúng ta chắng có gì để nói cả. Tôi nhắc lại lần cuối tôi không phải là người phụ nữ của Trịnh Tổng. Tôi chỉ là thư ký bình thường - cô nói
-Thư ký bình thường mà được anh ta ưu ái đến vậy sao? Cô lên giường với anh ta lần nào chưa? - cô ta mặt dày hỏi
Cô nghe vậy thoáng chút khó chịu, trong lòng dần dần nóng lên vì lời nói kia
-Tôi không phải là hạng người như cô nghĩ. Còn chuyện kia cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi đã giải thích nhiều rồi - Lương Thuần Mỹ
-Hahaha. Cô muốn biết mối quan hệ của tôi và Trịnh Tuấn không? - cô ta hỏi
-Không liên quan tới tôi. Trách nhiệm của tôi là hoàn thành công việc tốt nhất có thể ở công ty, còn về việc khác tôi không có hứng thú nào cả. Về chuyện đời tư của giám đốc tôi càng không thể xen vào và càng không có quyền để biết nhiều_cô nói xong liền cất bước đi nhưng đang đi thì lại nghe câu nói của cô ta làm cô khựng lại
-Người tình của con lại biến thành vợ của cha nghe khó hiểu nên khó nói cũng phải_Dương Thùy Mỹ
Mặt cô thoáng vẻ không hiểu nên chân dừng lại không bước tiếp định quay lại hỏi rõ thì nghe tiếng bước chân trầm ổn nghe rất quen thuộc. Chẳng ai khác chính là anh. Anh cảm thấy lâu rồi sao cô chưa ra nên anh đi tìm vừa tới thì đúng lúc chứng kiến cô đang đứng với Dương Thùy Mỹ và nghe câu nói của cô ta vừa mới phát ra
Cô thấy anh mặt ngơ ngác chỉ biết kêu " Trịnh tổng "
Nhưng mặt anh rất lạnh lùng
Người phụ nữ kia lại lên tiếng
-Chào! Trịnh Tuấn, lại gặp nữa rồi - Dương Thùy Mỹ
Anh chán ghét không thèm nhìn đến cô ta trực tiếp nắm tay cô kéo đi. Anh đang rất khó chịu nên siết tay cô khá mạnh làm cô la lên " A... Đau quá Trịnh tổng ". Nghe vậy anh mới thả lỏng ra. Anh mất hết hứng thú dự tiệc nên tạm biệt giám đốc công ty DH rồi ra về
Anh và cô lên xe. Mặt anh thì lạnh lùng còn mặt cô thì ngơ ngác. Chợt anh hỏi
-Cô ta nói gì với cô? - anh hỏi
Cô hoàn hồn và trả lời
- À không có gì đâu Trịnh tổng, chỉ là chào hỏi nhau một chút_ cô nói
-Tốt nhất cô không nên quan tâm những gì cô ta nói và tiếp xúc nhiều với cô ta - anh ra lệnh
-Dạ! Thưa Trịnh tổng - cô nhẹ nhàng nói
Chiếc xe vẫn phóng với tốc độ chóng mặt. 5' phút sau cô đã tới nhà. Trí nhớ của anh rất tốt vẫn nhớ đường nhà cô dù chỉ 1 lần tới.
Cô bước xuống xe ấp úng nói
-Chiếc váy này tôi sẽ giặt sạch rồi trả cho anh - cô nói
Anh bây giờ được thoải mái hơn 1 chút vì câu nói của cô. Cái váy đó cô trả anh làm gì, chẳng lẽ trả để anh mặc hả. Nhưng mặt vẫn cứ lạnh lùng nói
-Cô cứ giữ lấy mà mặc. Tôi không nhỏ nhen đến mức đó- anh biết cô sẽ từ chối nên nói vậy cho xong
Nghe vậy cô chỉ đành nói tiếng cảm ơn rồi vào trong. Cuộc đời của cô ngoài mẹ cô ra cô chưa từng sợ sệt ai cả. Nhưng bây giờ thì khác rồi anh là người thứ 2 mà cô sợ và không dám cãi lời