Anh vừa vào tới công ty thì nhân viên tiếp tân liền nói với anh là có giám đốc bên công ty DH muốn gặp. Hiện anh ta đang ngồi ở phòng phòng khách chờ anh 15' phút rồi. Anh nhanh bước đi vào thang máy vì anh không muốn đối tác đợi lâu.
Khi anh đến phòng khách thì anh bước vào lịch sự mời anh ta vào phòng làm việc của mình. Hai người đàn ông cao lớn tuấn tú cùng nhau vào phòng làm việc. Anh mời anh ta ngồi ghế sofa rồi lại bàn làm việc gọi cho Lương Thuần Mỹ mang cafe tới. 5' phút sau cô liền mang cafe tới mời hai người rồi nhẹ nhàng đi ra.
Trong phòng làm việc bây giờ chỉ có 1 mảng im lặng nhưng giám đốc công ty DH đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng đó:
-Ngày mai là ngày kỉ niệm thành lập công ty DH tròn 7 năm tôi muốn mời anh và thư ký Lương sang dự tiệc - anh ta ngõ ý mời
Dù gì cũng là đối tác nhiều năm. Mấy năm trước anh đã không đi nhưng họ vẫn mời, năm này cũng vậy họ vẫn mời chứng tỏ họ rất xem trọng anh. Cho nên anh không thể từ chối nữa
-Được! Tôi sẽ đến dự - anh chậm rãi nói.
Khá bất ngờ với sự đồng ý của anh. Vì mời nhiều lần rồi nhưng anh đều bận năm nay anh tới quả thật là niềm vinh hạnh của công ty DH rồi.
-Cảm ơn anh Trịnh Tuấn. Buổi tiệc sẽ diễn ra lúc 18h tối ở nhà hàng. Rất hân hạnh khi anh nhận lời - anh ta vui vẻ nói
-Không có gì!- anh nói
Không còn việc gì nữa tôi xin phép về - anh ta vừa nói vừa đứng dậy đưa tay về phía anh
Anh cũng lịch sự đứng lên đưa tay sang bắt tay với anh ta
-------------dãy phân cách-------------
Sau khi giám đốc tập đoàn DH rời đi thì Lương Thuần Mỹ bước vào thu dọn 2 ly cafe. Bỏ 2 ly cafe vào khay định mang ra ngoài thì người đàn ông đang ngồi ở ghế giám đốc lại lên tiếng làm cô phải dừng chân lại
-Ngày mai cô đi dự tiệc với tôi! - anh ra lệnh. Câu nói như thế này thì đồng nghĩa với việc chỉ có đồng ý chứ không có từ chối
Cô chỉ là 1 nhân viên nếu không làm theo lời anh thì không biết bị sa thải lúc nào nên liền chấp nhận
-Vâng! Thưa giám đốc - cô trả lời
Sau khi nói xong thì anh im lặng. Cô cảm thấy anh không cần gì nữa nên mang khay ly bước ra ngoài.
Đi ra khỏi phòng làm việc của anh cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô nhanh chân về phòng làm việc của mình. Dạo này cô rất chăm chỉ làm việc nên công việc được xử lý rất nhanh. Bây giờ cô rất thoải mái ngồi dựa vào ghế và thư giãn. Mấy ngày qua vì không muốn làm phật lòng anh nên cô đã làm việc quần quật để không làm anh nổi giận.
Ngày mai lại còn phải dự tiệc cùng anh chắc cô chết sớm mất. Thật sự cô rất rất rất sợ anh. Tuy rằng trong thâm tâm cô đâu đó vẫn nghĩ anh là người tốt nhưng khi đối diện với anh, anh cứ lạnh lùng xung quanh anh tỏa ra khí lạnh làm cô lúc nào cũng nổi tóc gáy. Nếu như cô không làm việc với anh thì cô cũng không nghĩ trên đời lại có người muốn gì được nấy như anh đâu. Anh như ông trời vậy muốn công ty đó phá sản thì công ty đó phá sản, muốn giám đốc của 1 công ty vào tù lụi tàn hết tương lai thì ngay lập tức sẽ thành hiện thực, muốn 1 nhân viên vào tù và không bao giờ có khả năng xin việc ở bất kì công ty nào khác thì cũng sẽ thành sự thật. Anh rất đáng sợ, đáng sợ hơn những gì mà mọi người thấy ở vẻ bề ngoài của anh.
Nghĩ tới anh cô chỉ có thể rùng mình và thở dài.
Nghỉ ngơi được 1 chút thì cô bắt đầu tiếp tục xử lý những hợp đồng còn lại. Ngày mai cùng anh dự tiệc nên chắc sẽ tan ca sớm hơn. Công việc thì mỗi ngày đều có nên cô phải xử lí sạch sẽ của ngày hôm nay để ngày mai nhẹ nhàng. Cô không muốn đi dự tiệc xong thì lại bù đầu xử lý công việc.
Cô cứ làm việc như vậy đến khi xong hợp đồng cuối cùng thì cũng đúng giờ tan ca. Cô mệt mỏi xách túi của mình đi ra khỏi công ty và về nhà