Chương 5: Không phải trùng tên mà là cùng một người

Viễn Hi Đình rời khỏi tập đoàn Cận Thị trong tâm tình hỗn loạn, gương mặt cô đỏ hây hất, cả người nhũn mềm như phiêu diêu trên mây, trái tim thình thịch thình thịch tựa như sấm đánh sét gào vậy. Cô vẫn chưa thực sự tiêu hoá được hết thảy những việc vừa mới xảy ra, nhưng cũng không còn cách nào để thay đổi. Nếu như cô đơn phương kết thúc hợp đồng sẽ phải đền bù số tiền 10 tỷ, chỉ e cả đời này cô có cày như trâu cũng kiếm không ra.

Đang lúc cô thẫn người nghĩ ngợi thì chuông di động đột nhiên vang lên, cô giật mình quay về thực tại.

Đầu giây bên kia vang lên chất giọng nữ trầm: “Tớ đi công tác về rồi, nghe nói Nhiên Nhiên lại vào viện rồi à?”

Viễn Hi Đình thở dài: “Ừm… Đang ở phòng chăm sóc đặc biệt.”

Đầu giây bên kia lo lắng hỏi tiếp: “Bây giờ cậu đang ở đâu? Tớ qua đó tìm cậu.”

Cô bâng quơ đáp: “Tới quán cà phê cũ đi, tớ đang ở gần đó.”

“Được.”

Từ cửa tập đoàn Cận Thị tới quán cà phê Sweet không xa mấy nên cô đành lội bộ. Đi dọc theo đường lớn tới giao lộ thứ hai thì quẹo phải, sau đó đi thêm khoảng 500 m nữa là tới nơi.

Viễn Hi Đình cố thả lỏng tâm tình, hai chân thỉnh thoảng lại đá lên những bụi tuyết trắng tinh phủ kín mặt đường.

Cơn gió đông lạnh lẽo thổi tới, phà phà vào mặt khiến cô dần tỉnh táo hơn hẳn, cũng không còn nghĩ tới chuyện ban nãy nữa.

Cô rẽ vào quán cà phê mang phong cách Âu cổ pha lẫn hiện đại, gang màu trầm ấm thích hợp cho mùa đông.

Bây giờ không phải cao điểm nên khách không đông mấy.

Cô chọn cho mình một chiếc bàn gần cửa kính, để thuận tiện ngắm nhìn thế giới bên ngoài, rồi gọi ra một ly capuchino nóng, lặng lẽ ngồi chờ Lưu Đào tới.

Chừng mười phút sau, Lưu Đào cuối cùng cũng xuất hiện, cả hai không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau, mỉm cười nhè nhẹ.

“Xin lỗi, tuyết dày đường trơn nên tớ đến muộn.” Lưu Đào cởϊ áσ choàng vắt sau ghế rồi thong dong ngồi xuống đối diện Viễn Hi Đình.

“Không sao, tớ cũng mới tới, còn chưa kịp uống ngụm cà phê nào đây này.” Viễn Hi Đình trìu mến nhìn Lưu Đào.



“Tình hình Nhiên Nhiên thế nào rồi? Có cần tớ giúp gì không?” Lưu Đào trước nay không thích vòng vo Tam Quốc, cứ thẳng thắn thành thật như thế, nhất là đối với Viễn Hi Đình lại càng không chút quan ngại nào.

Tình bạn giữa Viễn Hi Đình và Lưu Đào tính đến nay cũng đã được hơn mười năm. Những năm tháng đó, hai người họ cứ bên nhau như hình với bóng, chuyện gì cũng tâm sự cho nhau nghe, dù vui vẻ hay hoạn nạn đều sát cánh bên nhau không rời. Bao năm qua, vẫn luôn là cô ấy phụ giúp Hi Đình một vài phần viện phí của Viễn Nhiên, cũng nhờ cô ấy luôn không ngừng khích lệ mà cô mới có động lực đi đến ngày hôm nay.

Viễn Hi Đình nhấp một ngụm cà phê, thở một hơi thật dài, kéo theo một luồng khói bay ra từ miệng cô sau đó liền tan biến trong không khí. “Có lẽ sẽ sớm được làm phẫu thuật thôi!”

“Như thế thì tốt…” Lưu Đào thở phào như trút được gánh nặng trong lòng, sau đó nâng ly cà phê lên, đặt môi nhấp một ngụm.

“Đào Đào… tớ sắp kết hôn rồi…” Viễn Hi Đình đột nhiên nói khiến Lưu Đào suýt thì sặc nước.

“Kết…hôn…” Lưu Đào trừng to hai mắt trong kinh ngạc, thanh âm cũng trở nên mơ mơ hồ hồ: “Với ai cơ?”

“Cận Thời Xuyên…” Viễn Hi Đình chậm rãi nhắc tới tên anh, giây phút đó trái tim cô một lần nữa biểu tình mãnh liệt, giống như muốn xông ra khỏi l*иg ngực tìm kiếm sự tự do vậy.

Lưu Đào trực tiếp phun ngụm cà phê trong miệng bay tung toé, ấn đường đen lại, vẻ mặt dở khóc dở cười: “Không phải cùng một người đâu đúng không? Chỉ là trùng tên thôi à…”

“Không…” Viễn Hi Đình ảm đạm khẳng định: “Là cùng một người…”

Cổ họng Lưu Đào ứ nghẹn giống như người bị hóc xương, hơn nữa cái xương này còn rất lớn, khiến cô ấy không biết làm sao để gỡ nó ra. Cô ấy mới chỉ vừa đi công tác được hai tuần, trước khi đi còn chưa từng nghe Viễn Hi Đình nhắc tới việc đã gặp lại Cận Thời Xuyên cơ mà, sao nói kết hôn là kết hôn ngay như thế!

“Cậu… chắc chắn muốn kết hôn…?” Sắc mặt Lưu Đào xám xịt hệt như bầu trời sắp chuyển giông bão. “Cậu nên biết một khi đã bước vào cửa Cận gia là sẽ đối đầu trực tiếp với Tôn Lệ Vân và còn cả ả trà xanh kia, chắc gì ả đã chịu từ bỏ Cận Thời Xuyên. Chẳng phải năm xưa ả ta nghĩ ra đủ trò để hãm hại cậu còn gì nữa?”

“Hazza…” Viễn Hi Đình thở dài: “Nhưng chỉ có cách đó mới cứu được Nhiên Nhiên thôi!”

Cùng lúc đó, ở trong phòng tổng giám đốc tập đoàn Cận Thị, Ôn Diên vừa nghe Cận Thời Xuyên nhắc tới chuyện kết hôn với Viễn Hi Đình thì ngay lập tức anh ta cứng đờ tại chỗ. Hai mắt mở to không chớp, miệng méo xệch sang một bên, mặt cứng ngắc như pho tượng điêu khắc tinh xảo, toàn thân rần rần giống như người vừa bị vớt ra từ tổ ong vậy.

Anh ta chỉ là nhận thấy Cận Thời Xuyên vẫn sâu đậm với Viễn Hi Đình nên mới có lòng tốt khuyên răn anh có thể tìm hiểu cô ấy lại từ đầu. Dù sao cả hai hiện tại đã không còn là cô cậu thiếu niên mười bảy tuổi năm nào, bây giờ họ đã trưởng thành, đã hai mươi tám tuổi, suy nghĩ đương nhiên cũng sẽ khác đi. Chỉ là anh ta không ngờ anh sẽ đi nước cờ này, quá nhanh, quá nguy hiểm.

Theo như thoả thuận, Cận Thời Xuyên và Viễn Hi Đình tới phòng tư pháp lĩnh chứng vào buổi sáng, sau đó bác sĩ Đinh sẽ tiến hành phẫu thuật cho Viễn Nhiên vào buổi chiều.



Cận Thời Xuyên huỷ hết lịch trình của cả ngày hôm ấy, cùng Viễn Hi Đình túc trực ngoài phòng cấp cứu chờ Viễn Nhiên trở ra.

Anh đưa cho cô một chai nước khoáng rồi ngồi xuống bên cạnh: “Đừng lo, con bé sẽ ổn thôi!”

“Cảm ơn.” Viễn Hi Đình ngẩng mặt lên nhìn Cận Thời Xuyên, khoé mắt cô còn lấm tấm mấy sợi tơ đỏ lấp ló đằng sau tròng nước trong suốt.

Giây phút ấy, trái tim Cận Thời Xuyên bỗng nhiên đập thình thịch như sóng vỗ, cõi lòng anh trăm mối tơ vò.

Thâm tâm anh như bị giằng xé bởi quá khứ với hiện tại, một mặt anh muốn cô phải trả giá cho những chuyện trong quá khứ, mặt khác anh chỉ muốn sống thật với lòng mình, vứt bỏ hết thảy những căm phẫn, đón nhận cô thêm một lần nữa.

Gió lạnh phà phà tới trên mặt khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, cũng không còn suy nghĩ lan man thêm nữa.

Sau năm tiếng đồng hồ trôi qua, Viễn Nhiên được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Viễn Hi Đình cuối cùng cũng được thở phào bởi câu nói “ca phẫu thuật rất thành công” của bác sĩ. Cô mừng tới độ rớt nước mắt, giọt nước mắt của niềm hạnh phúc bất tận.

Trong lúc kích động, Viễn Hi Đình không kìm được mà túm chặt lấy đôi bàn tay của Cận Thời Xuyên, nhảy cuỗng lên giống như đứa trẻ vừa được phát kẹo. “Cảm ơn anh, Thời Xuyên…”

Cận Thời Xuyên tâm tình phức tạp nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Đã mười năm rồi, anh phải chờ tận mười năm mới lấy lại được cảm giác ở hiện tại.

Viễn Hi Đình nhận thấy được sự thiển cẩn của bản thân thì giật mình thu tay về, cười gượng nói: “Xin lỗi…”

“Mau đi thăm con gái đi.” Cận Thời Xuyên thúc giục Viễn Hi Đình, nhưng thực ra là đang cố che giấu sự lúng túng của bản thân mình.

“Ò…”

Viễn Nhiên tỉnh lại sau khi hết thuốc mê, đôi mắt to tròn của cô bé khẽ chớp động, mấp mé môi tím tái chậm rãi phát ra âm thanh: “Mẹ ơi…”

Viễn Hi Đình mừng rỡ ôm chầm lấy con gái, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hơi tái nhợt của cô bé: “Con gái mẹ giỏi lắm!”

Ánh mắt Viễn Nhiên chậm rãi di chuyển sang phía Cận Thời Xuyên đang ngồi ở sô pha đọc báo, yếu ớt hỏi: “Đó là bố của con sao?”

Theo bản năng, Viễn Hi Đình ngoảnh lại nhìn Cận Thời Xuyên, rồi lại tiếp tục vuốt ve con gái, ân cần giải thích: “Chú ấy là ân nhân cứu mạng của mẹ con mình, không phải là bố.”