Chương 102: Cầu hôn

Vào một buổi sớm giữa thu se se lạnh, ngoài trời ánh nắng dịu dàng giọi xuống nhân gian, tấm rèm vải treo bên khung cửa khẽ đung đưa theo chiều gió, để một tia nắng lọt qua khe hở chiếu sáng tới đầu giường, ẩn hiện vệt vàng nhàn nhạt trên mái tóc bung xoã của Viễn Hi Đình.

Sau mấy trận cuồng loạn không biết trời cao đất dày của đêm qua, Viễn Hi Đình sức cùng lực kiệt, ngủ mê man như chết.

Cận Thời Xuyên vừa từ nhà vệ sinh bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm đơn giản. Mái tóc rũ nước rơi xuống những giọt long lanh, gương mặt tuấn lãng bất phàm được gột rửa tươi mới. Anh bước tới bên khung cửa sổ, kèm rèm cửa lên, để ánh nắng có thể xông thẳng vào phòng, tinh nghịch vui đùa trên gương mặt kiều diễm của Viễn Hi Đình.

Thấy cô vẫn ngủ say, anh liền lắc đầu cười trong bất lực, một giây sau đó, anh chầm chậm bước tới đầu giường, xoay người ngồi xuống, hôn nhẹ lên vầng trán nhấp nhô của cô, khẽ lay gọi: “Bà xã… em còn không dậy nữa là trễ hẹn đó…”

“Em đâu có hẹn với ai, để yên cho em ngủ thêm một lúc nữa.” Viễn Hi Đình buồn bực kéo chăn trùm kín đầu, hoàn toàn khước từ vẻ mặt nuông chiều có phần bất lực của Cận Thời Xuyên.

Sau chừng năm phút không thấy Viễn Hi Đình có bất cứ động tĩnh gì khác, vẫn vùi mặt trong chăn ngủ ngon lành, Cận Thời Xuyên liền kéo chăn xuống khỏi đầu cô, ghé sát tai cô thầm thì: “Em quên mất hôm nay có hẹn với Lưu Đào ư?”

Cô vẫn nhất quyết không chịu mở mắt: “Hôm nay là thứ mấy…?”

“Thứ sáu…” Khoảng cách gần khiến hơi thở của anh nóng rực, thanh âm trở nên khàn khàn.

“Đã mấy giờ rồi?” Lúc này cô như người giật mình ra khỏi mộng, bừng tỉnh trong tích tắc, mở to hai mắt ra nhìn anh, giọng nói có phần cuống quýt.

“Bảy giờ mười lăm…” Cận Thời Xuyên nhướng mày, bình thản đáp.

Sắc mặt Viễn Hi Đình ngay lập tức đen lại: “Sao anh không đánh thức em sớm hơn?”

“???” Cận Thời Xuyên hết nói nổi.

Vì thời gian khá gấp nên Viễn Hi Đình không kịp ăn sáng, chỉ uống vội ngụm sữa rồi mau chóng rời khỏi nhà.

Cô lại không thể ngờ được việc gấp mà Lưu Đào nhắc đi nhắc lại trong suốt một tuần qua lại là đi mua sắm. Nhưng kì lạ thay, Lưu Đào chẳng mua cho bản thân bất cứ thứ gì cả mà chỉ chăm chú trau chuốt cho cô. Đã vậy còn cất công mời thợ makeup chuyên nghiệp tới để giúp cô sửa soạn.



Viễn Hi Đình bị quay như chong chóng trong suốt hai tiếng đồ hồ mà không hề biết mục đích của Lưu Đào là gì, cứ hễ cô mở miệng hỏi thì cô ấy lại kiếm cớ rời đi hoặc là đánh trống lảng sang chuyện khác.

Chỉ tới khi đã sửa soạn tươm tất mọi thứ, Lưu Đào mới kéo Viễn Hi Đình lên taxi rồi nói: “Hôm nay tớ sẽ cho cậu một bất ngờ…”

“Bất ngờ gì thế?” Viễn Hi Đình nghi hoặc nhìn Lưu Đào.

Lưu Đào cười khan hai tiếng: “Nói ra thì còn gì là bất ngờ nữa… Đến nơi rồi cậu sẽ biết ngay thôi.”

Xe taxi rẽ vào một bến tàu cao cấp, phía trước mặt Viễn Hi Đình là một cảng biển mini chuyên dụng của các công tử nhà giàu, hầu hết những người có chuyên cơ riêng đều thuộc gia thế nhất nhì cả nước.

Cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Lưu Đào lôi xuống xe, dẫn thẳng tới trước chiếc du thuyền xịn xò nhất trong đám du truyền đậu sát bờ.

“Cậu đưa tớ tới đây làm gì? Mùa này không thích hợp ra biển đâu…”

Lưu Đào cười cười, trong lòng thầm nghĩ: Muốn biết thì đi mà hỏi chồng cậu ấy, cũng chỉ có anh ta mới nghĩ ra được chiêu trò quái dở này.

“Đình Đình… cậu lên thuyền đi, bất ngờ của cậu ở trên đó…”

“Cậu không lên cùng tớ sao?”

“Tớ đón cậu ở Milan…”

Viễn Hi Đình trong lòng chất đầy hiềm nghi nhưng vẫn một mình bước lên boong tàu.

Gió trời không lớn lắm nhưng khi đứng trước mặt biển mênh mênh và trống trải thì cũng kha khá lạnh.



Tuy nhiên khi bước vào trong du thuyền thì lại giống như chuyển sang thế giới khác vậy. Không gian không những ấm cúng mà còn có đầy đủ tiện nghi, rất thích hợp cho phiêu du bốn biển.

Trong lúc Viễn Hi Đình lơ đễnh ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, động cơ rù rù chuyển động, đưa cô đi mỗi lúc một xa bờ.

Thuyền xa bến thuyền lênh đênh, trôi dạt dào giữa đại dương mênh mông vô tận, chỉ còn lại thanh âm của sóng nước cùng nhịp thổi vù vù của những cơn gió thoáng qua.

Giữa lúc đó, phía sau lưng cô chợt truyền tới tiếng bước chân, cô chầm chậm quay đầu lại, đôi con ngươi đen láy tròn xoe nhìn Cận Thời Xuyên không rời.

Cô còn chưa kịp mở miệng ra hỏi vì sao anh lại ở đây thì anh đã quỳ xuống trước mặt cô, tư thế cầu hôn, sau đó liền lấy hộp nhẫn được bọc bằng lớp vỏ nhung cao cấp từ trong túi áo vest, mở ra trước mặt cô. Đó là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, được đặt riêng dành cho cô, bên trên còn khắc tên của hai người.

Anh ngước mắt lên nhìn cô, tròng mắt rơm rớm nước: “Đình Đình… từ đầu đến cuối người anh yêu chỉ có một mình em… Anh hi vọng em sẽ là tình đầu cũng là tình cuối của anh. Em có nguyện ý cùng anh viết nên một bản hợp đồng hôn nhân suốt đời hay không?”

Khoé mắt Viễn Hi Đình cay cay, trong thoáng chốc một thứ chất lỏng trong suốt cứ tuôn trào, khiến cô không cách gì kìm nén được. Cổ họng cô ứ nghẹn rất lâu mới có thể nói được nên lời: “Em đồng ý…”

Ngay từ những năm tháng trung học, đến nằm mơ cô cũng muốn được gả cho anh.

Anh xúc động trao nhẫn vào ngón giữa của cô, viên kim cương càng trở nên sáng chói khi xuất hiện trên mu bàn tay trắng mịn tinh xảo.

Khao khát chiếm hữu ngay lập tức hoà lẫn cùng niềm hạnh phúc trong hốc mắt anh, một giây sau đó, cơ thể anh liền bổ nhào về phía cô, tựa như dã thú săn mồi, không cho cô có cơ hội kháng cự. Anh điên cuồng mυ"ŧ môi cô, khống chế hơi thở của cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mượt mềm buông xoã qua bờ vai mảnh khảnh của cô.

Tận dụng thời cơ được anh buông lỏng, cô cất giọng nặng nề trong nhịp thở dốc: “Hoá ra đây là… bất ngờ mà Lưu Đào nói sao?”

Hai con người áp sát nhau, từng bước tới gần sô pha, cùng lúc ngã nhào xuống, cơ thể anh đè lên trên người cô, cuồng loạn hôn trên thân thể trắng mịn ngọc ngà của cô, giữ lại những dấu hôn nơi xương quai xanh gợi cảm.

Trong thế giới yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng và gió hoà cùng tiếng rên âm vang…

Họ cứ như thế mà quấn quýt bên nhau suốt hai ngày hai đêm không rời. Tuy nhiên, anh vẫn luôn kìm chế nhịp độ và tốc độ, không để cơ thể cô quá đỗi mỏi mệt, vì ở phía sau vẫn đang còn có một bất ngờ khác dành cho cô.