Chương 100: Trở về

Ba tuần sau…

Lễ kỉ niệm 50 năm thành lập Cận Thị diễn ra tại khách sạn Đế Hào sang trọng. Khách mời chủ yếu là tài phiệt tỷ đô, những ông chủ bạc triệu, hay diễn viên hạng A khắp cả nước.

Trong không gian rộng rãi thoáng đãng, tiếng nhạc du dương ngân nga. Dưới ánh đèn màu trắng sáng dễ chịu, toét lên dáng vẻ hào hoa sang quý của những người có mặt.

Quy mô của buổi tiệc lớn chưa từng có trong tiền lệ, chủ yếu là Cận Cổ Quân muốn ghi lại giây phút lịch sử của đời mình trước bàn dân thiên hạ.

Anh ta lịch lãm sang trọng trong bộ âu phục đen có đính kim tuyết bạc lấp lánh, trên cổ thắt một chiếc nơ màu sọc trắng xám, chân đi giày Tây cùng màu. Đi bên cạnh là Chu Nham Điềm tươi tắn diễm lệ trong bộ dạ hội màu xanh ngọc lấp lánh, trông sắc mặt cô ta không tệ, có lẽ là đã hoàn toàn buông bỏ hết những chuyện trong quá khứ, quyết tâm muốn bắt đầu lại từ đầu.

Đôi nam thanh nữ tú đi đến đâu lại thu hút sự chú ý đến đó, cũng vấp phải không ít lời bàn luận sau lưng, nhất là sự việc mất tích bí ẩn của Cận Thời Xuyên, không lẽ anh thực sự đã chết trong đám cháy ư?

Thật đáng tiếc cho một nhân tài kiệt xuất…

Khi ánh đèn sân khấu được bật sáng, Cận Cổ Quân liền buông tay Chu Nham Điềm ra, bảo cô ta đứng dưới chờ, sẽ có bất ngờ dành cho cô ta, dặn dò xong xuôi thì anh ta liền sải bước lên sân khấu chính.

Bậc sân khấu cao hơn so với hội trường tầm vài mét, ánh đèn cũng có phần rực rỡ hơn. Cận Cổ Quân cầm theo micro đi tới giữa sân khấu chính, chậm rãi nói: “Thay mặt cho Cận gia, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới các vị quan khách có mặt.”

Bên dưới vang lên tiếng vỗ tay rầm rộ.

Cận Cổ Quân nói tiếp: “Nhân tiện bữa tiệc hôm nay, tôi cũng có việc cần tuyên bố. Hiện tại, anh trai tôi đang không rõ ở nơi nào, nhiều ngày qua chúng tôi đã cật lực tìm kiếm nhưng vẫn không có tung tích gì cả. Nhà họ Cận chúng tôi thực sự rất hoang mang, nhưng Cận Thị không thể không có người đứng ra dẫn dắt, nên chúng ta cần bầu ra tân tổng giám đốc tạm thời.”

Cổ đông Châu đặt ly rượu xuống bàn, lớn tiếng nói: “Tôi nghe đồn là Cận tổng trước khi tới ngoại thành đã để lại hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho giám đốc Cận Cổ Quân đề phòng bất trắc. Nếu chuyện này là thật thì người nắm giữ số cổ phần lớn nhất trong tập đoàn hiện tại chính là cậu ấy…”

Hai người họ chính là kẻ tung người hứng đây mà.



Cận Cổ Quân chớp thời cơ nói tiếp: “Đúng là có chuyện đó.” Anh ta nhận lấy hồ sơ chuyển nhượng từ trong tay trợ lý riêng, công bố tới trước mặt cổ đông và khách mời, ngày tháng trên đó trùng khớp với thời điểm mà Cận Thời Xuyên mất tích, cộng thêm chữ kí không thể giả mạo của anh, khiến mọi người đều cho rằng những gì Cận Cổ Quân nói là sự thật.

Cũng vì thế mà đồng loạt các cổ đông đều tán thành việc Cận Cổ Quân đương nhiệm chức vụ tổng giám đốc Cận Thị tạm thời.

Dưới ánh sáng mờ nhoè, mép môi Cận Cổ Quân khẽ nhếch nhẹ, thái độ giương giương tự đắc vì chuyện thứ nhất sắp sửa hoàn thành.

Một lúc sau, thấy không còn ai có ý kiến gì nữa, Cận Cổ Quân lại nói: “Còn một việc nữa, thông qua ngày hôm nay, tôi muốn cầu hôn…”

Bên dưới bắt đầu vang lên tiếng bàn tán rầm rộ…

“Điềm Điềm…”

Lời của Cận Cổ Quân bị ngắt quãng khi cánh cửa chính đột nhiên mở toang ra.

Sắc mặt anh ta đen thui như hòn than nguội, anh ta không ngờ là ông nội lại xuất hiện tại thời khắc này.

Cận Tư Thành đẩy xe lăn dẫn Cận Bá Quốc từng bước tới gần sân khấu chính, đi phía sau là Cận Thời Xuyên tay trong tay với Viễn Hi Đình.

Cận Cổ Quân vô thức lùi về sau mấy bước, tựa như người đi đêm gặp phải ma vậy.

“Tôi không đồng ý để Cận Cổ Quân tiếp quản tập đoàn.” Cận Bá Quốc nói rất chậm, từng câu từng chữ đủ rõ ràng và rành mạch. “Tôi sẽ giao lại toàn bộ cổ phần mình đang có cho Thời Xuyên, ủng hộ nó tiếp tục đương nhiệm chức vụ tổng giám đốc…”

Sau một lúc thần trí bay trên mây, Cận Cổ Quân cuối cùng cũng lấy lại được ý thức: “Ông nội, cổ quần của ông chỉ còn lại 12%, chỉ e là sẽ không đủ để ủng hộ anh Xuyên.”

Cận Tư Thành xen vào: “Ta cũng tình nguyện trao 20% cổ phần của mình cho Thời Xuyên ủng hộ nó tiếp quản Cận Thị…”

Nụ cười trên đầu môi Cận Cổ Quân cứng đờ, trông thật khó coi: “Cho dù thế thì anh ta vẫn chẳng thể bằng tôi được…”



“Còn tôi nữa…” Viễn Hi Đình ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào hai mắt Cận Cổ Quân, đôi con ngươi ánh lên tia kiên định. “Của hồi môn của tôi bao gồm 5% cổ phần của Cận Thị, tôi sẽ nhượng quyền lại cho chồng tôi, như thế thì số cổ phần của anh ấy đã hơn cậu rồi… Cổ Quân… cậu không thể là tổng giám đốc được. Cậu… không xứng…”

Ngay lúc đó, cảnh sát từ ngoài ập vào, đi thẳng về phía Cận Cổ Quân, dùng lực khống chế anh ta: “Mời anh tới sở cảnh sát một chuyến, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan tới vụ án bắt cóc và phóng hoả gϊếŧ người…”

Tâm tình của Cận Cổ Quân từ trên cao rơi xuống vực thẳm…

Mặt anh ta trắng toát, hai mắt mở to đờ đẫn, đầu lắc lia lịa: “Không… không thể nào… rõ ràng là tôi đã chuẩn bị kĩ càng mọi chuyện cơ mà… Sao lại như thế?”

Thấy Cận Cổ Quân có ý định phản kháng, Chu Nhan Điềm run rẩy bước lên trước: “Cổ Quân… xin anh, hãy thành thực khai báo để được nhận mức án thấp nhất. Nếu anh không nghĩ cho mình thì hãy nghĩ cho em và con có được không?”

Cận Cổ Quân vô thức cụp sâu mi mắt xuống nhìn thẳng vào bụng Chu Nham Điềm, tròng mắt ươn ướt, hối hận muộn màng.

Chính anh đã tự biến mình thành người cha tù tội…

Khi Cận Cổ Quân ngẩng mặt nhìn lên thì đôi con ngươi sâu hun hút đã tràn đầy nước, chỉ có thể nói lời xin lỗi vội vàng với Chu Nham Điềm rồi thẫn thờ bước đi theo cảnh sát rời khỏi.

Tôn Lệ Vân sốc đến mức ngất xỉu, cả đời bà làm ra nhiều điều xấu xa, khiến con trai phải gánh mọi tội lỗi.

Những người khác cũng không kìm được lòng mà quay lại nhìn theo bóng lưng Cận Cổ Quân.

Lòng Cận Thời Xuyên bỗng thắt lại, anh không ngờ đứa em mình dốc sức bảo vệ lại bất chấp mọi thủ đoạn để hãm hại mình. Mặc dù đau lòng nhưng anh lại không cách gì oán trách.

Tham thì thâm.

Đó là luật nhân quả…