Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương

Chương 100: Không đáng để xách dép

« Chương TrướcChương Tiếp »
"Cô là ai!? Mà sao cô dám ...!? Cô chỉ một là người bình thường làm công việc quèn và tầm thường chẳng có lý do nào mà tôi phải sợ cô cả"

Phó Uyên cười khinh. Mộc Ánh Tuyết nở một nụ cười nhưng nó lại mang sự nguy hiểm tột độ. Chính Lục Trạch Nguyên cũng phải thốt lên kinh ngạc nhìn cô.

"Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là ... tôi thấy cô thật chướng mắt và tôi không thích sự có mặt của cô ở đây!!"

Mộc Ánh Tuyết giải thích khiến cho Phó Uyên cảm thấy cô thật là kẻ hoang đường.

"Cô bị điên à!? Cô thì có liên quan gì đến tôi mà tôi phải kính nể cô!?"

Phó Uyên càng ngày càng lên mặt quá đáng. Đúng là không thể nào không cho ả ta một cái tát cho tỉnh ngộ là không thể nào yên lòng được.

"Cô nhìn cho rõ .. đây là cái gì!?"Cô giơ điện thoại lên cho Phó Uyên nghe đoạn mà cô đã nhọc lòng ghi âm lại.

"Con khốn ..."Sau khi nghe xong, Phó Uyên không thể làm chủ được bản thân nên đã tiến tới, ánh mắt căm phẫn và dùng tay giật tóc của Mộc Ánh Tuyết.

"Sao mày dám chứ!?"Phó Uyên tức tối.

"Sao tao không dám!? Phó Uyên mày chỉ xứng đáng xách dép cho tao thôi con đ*"

Mộc Ánh Tuyết chửi thề khiến cho Phó Uyên càng lộng hành hơn nữa. Đúng là không thể chấp nhận được mà.

"Tao mà phải xách dép cho mày á!? Mày có ảo tưởng sức mạnh không thể!?"

Phó Uyên hừ lạnh, phủi đồ rồi đưa tay trước mặt cô cảnh cáo.

"Đúng là đến xách dép mày cũng không có cơ hội nữa. Đoạn ghi âm này mày xóa đi rồi nhưng không sao ... tao đã đăng lên cho toàn dân thiên hạ biết được rồi. Không chỉ có ghi âm vừa nãy thôi đâu mà còn cả video nữa"

Mộc Ánh Tuyết nở nụ cười man rợ, ánh mắt long lên sòng sọc nhìn thật đáng sợ.

"Mày dám ...!? Mày có quyền gì mà lên tiếng ở đây!?"Phó Uyên cũng không chịu thua. Cuộc chiến chỉ mới bắt đầu thôi kịch hay còn ở đằng sau.

"Tôi chỉ là Lục phu nhân mà thôi"Mộc Ánh Tuyết nhàn nhạt đáp khiến cho tay chân của Phó Uyên run lẩy bẩy.

"Cô bất ngờ lắm đúng không!?"Mộc Ánh Tuyết được đà tiến tới.

"Tại sao!? Không đúng ... cô chỉ là gia thế quèn mà thôi"Phó Uyên lắc đầu lia lịa, vẻ mặt sững sờ.

"Gia thế như thế nào không quan trọng quan trọng là tôi có niềm tin từ một người mưu mô như cô. Ngay từ đầu tôi đã tự tin rồi mà"

Mộc Ánh Tuyết cười lạnh. Lục Trạch Nguyên phải giữ tay cô lại không thì gương mặt giả tạo kia đã bị sưng đỏ lên rồi.



"Thôi!!"Lục Trạch Nguyên nhỏ giọng đáp, ôm nhẹ eo cô.

"Mày dám ..!?"Phó Uyên chỉ vào mặt cô.

"Sao mà tôi không dám ..."Cô cũng không thua gì, anh phải bế cô lên để cô không cựa quậy

"Thả tôi ra ..."Cô khó chịu, cắn tay của anh để thoát ra.

"Em ..."Anh đau điếng, buông tay khiến cô tuột xuống đất. Cô vội chạy đi, anh nhìn theo mà không biết làm thế nào cho phải.

*Nhưng mà em không thể nào chạy thoát khỏi tôi được đâu*Anh nở một nụ bí ẩn.

________________________

-Lục Gia-

"Lục lão gia"Dì Lệ đưa cho Lục Thành chén trà còn nóng hổi rồi nói.

"Dì Lệ"Lục Thành ngước mắt lên, ánh mắt rõ sự buồn bã.

"Sao vậy Lục lão gia!?"Dì Lệ làm việc ở đây bao nhiêu năm có lẽ hơn ai hết dì là người hiểu rõ tất cả các thành viên trong gia đình.

"Thằng Thuận và Nhã Dung đã về chưa!? Sao chưa thấy chúng nó thông báo gì về ngày mừng thọ của tôi vậy!?"Lục Thành tức giận nói.

"Lục thiếu phu nhân đã chuẩn bị xong cả rồi. Lục lão gia đừng lo lắng quá. Chắc là thiếu phu nhân muốn cho ông một bất ngờ thật là lớn"

Dì Lệ đứng trang nghiêm nói. Lục Thành thở hắt ra.

"Tụi nó chỉ có thế thôi đó. Rồi thì gọi xem Tiểu Tuyết có về không!? Ngày mai khách khứa đến đông đủ mà thiếu hai đứa nó thì không biết ăn nói sao nữa!?"

Lục Thành đập tay vào bàn khiến cho dì Lệ đứng bên cạnh cũng phải run nhẹ.

"Vâng tôi sẽ gọi cho thiếu gia ngay"Dì Lệ quay đi thì Lục Thành gọi lại.

"Dì không cần phải gọi đâu. Tôi xem mặt mũi nó thế nào đã"

"Vâng"Dì Lệ vào trong làm đồ ăn tối.

______________________

"Ba!"Anh ngồi xuống ghế phòng phó chủ tịch.

"Ừm. Mai con phải đến đúng giờ đó"Lục Thuận rót nước đưa cho anh.



"Vâng"

"Con gọi cho ông Mộc xem ba nghe mẹ con nói ông Mộc không đến tiệc mừng thọ của ông nội con"Lục Thuận không mấy vui vẻ gì.

"Để con gọi"Anh rút điện thoại ra gọi nhưng ông Mộc tắt máy, không nghe.

"Sao rồi con!?"Thấy sắc mặt của anh tái đi, Lục Thuận lo lắng hỏi.

"Con không gọi được chắc là ông Mộc bận gì đó tối con gọi lại sau"Anh trấn an ba mình.

"Ừ tối con gọi xem sao ba gọi cũng không được"

"Dạ"

"Mai con đến sớm chuẩn bị tiệc mừng thọ của ông nội đó. Ba còn phải tiếp khách nữa"

"Có cả cổ đông của công ty mình nữa ạ!?" Anh thắc mắc hỏi.

"Đúng rồi con"

"Con biết rồi"

"Nay nghỉ sớm một bữa đi"Lục Thuận đề nghị.

"Con biết mà ba khỏi lo"Anh phất tay.

"Ở đâu con cũng có thể ngông cuồng được nhưng ngày mai phải thể hiện mình cho thật tốt vào. Ông nội con trước giờ toàn chọn chủ tịch theo thái độ chứ tài năng đi sau đấy"

Lục Thuận dặn dò. Anh chỉ gật đầu vài cái lấy lệ.

"Ba mong là con sẽ không để cho ba phải thất vọng"

"Con biết rồi"

_______________________

-Trong căn phòng nhá nhem tối-

Không bật đèn, không ngọn lửa, một bóng người xuất hiện khiến cho không gian trở nên đáng sợ.

"Tao có nhiệm vụ giao cho chúng mày"
« Chương TrướcChương Tiếp »