"Cô là ai!?"Mộc Ánh Tuyết hất hàm hỏi. Cô gái kia nhìn lướt qua thì cũng thấy xinh đẹp đấy nhưng tính cách thế này thì cũng phải xem lại thôi chứ không thể nào mà nói chuyện bình tĩnh được.
"Tôi mới là người hỏi cô câu đó mới đúng!! Rốt cuộc cô là ai!?"
Cô gái đó không chịu nhường khiến cho Mộc Ánh Tuyết cảm thấy thật chướng mặt, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ ra rất bình tĩnh.
"Tôi chỉ là một người bình thương nhan sắc và học vấn tầm thường thôi tôi đến đây để gặp Lục Tổng tự dưng vào ngày đẹp trời như hôm nay Lục Tổng muốn gặp tôi tôi phải mò đường mãi mới thấy"
Mộc Ánh Tuyết giả vờ như mình phải khổ sở lắm thì mới có được sự đồng cảm và thương hại giả dối của người đối diện.
"Vậy sao!?"Dường như cô gái trẻ kia vẫn không tin thì phải.
Nhưng biết làm sao được cô cũng hết cách rồi.
"Vậy cô vào đi"Cô gái đó quay lưng bước đi, cô cũng cúi đầu chào bác bảo vệ kia cho có lệ rồi mới thẳng lưng bước đi.
"Cô là ai!?"Đang đi thì đột nhiên cô gái kia hỏi khiến cho cô cũng phải giật mình.
*Mình diễn lố quá hay sao mà cô ta lại dò hỏi mình nhiều thế!?*Cô khó hiểu tự hỏi bản thân.
"Tôi tên Ánh Tuyết"Mộc Ánh Tuyết giới thiệu.
"Cô họ Ánh à!?"Cô gái kia hai mắt sáng lên.
"Cứ cho là vậy đi. Tôi từ nhỏ đến giờ toàn được gọi là Ánh Tuyết cho nên tôi cũng tin tôi là Ánh Tuyết"
Cô mỉm cười gật đầu.
"Tôi có quen một cô gái tên là Ánh Tuyết mà tài năng lắm đó. Không lẽ ..."
Cô gái trẻ đưa tay lên cằm như đang đăm chiêu suy nghĩ lắm.
"Không có. Chỉ là người giống người thôi"Cô xua tay liên tục tỏ ý là không phải.
"Ừm. Tôi cũng nghĩ chắc cô không phải là người đó"Cô gái trẻ cười khinh rồi ngồi xuống, rót trà rồi đưa trước mặt cô.
"Cô đang làm ở đây à!?"Cô hiếu kì hỏi.
"Sao cô biết hay vậy!?"Cô gái trẻ đề phòng.
"Tôi chỉ đoán thôi"Cô cười xòa.
"Công nhận cô mắt nhìn người thật. Đúng là tôi làm việc ở đây!? Còn cô sao mà Lục Tổng lại muốn gặp cô!?"
Cô gái trẻ nhìn cô với vẻ mặt đăm chiêu.
"Tôi cũng không biết nữa. Chắc là Lục Tổng có việc cần nhờ đến tôi. Tôi hâm mộ Lục Tổng đã lâu nay mới có dịp gặp mặt"
Trong khi nói cô tỏ vẻ yêu thích cái tên Lục Tổng chứ thật ra là cô không hề có rung động nào cả.
"Đừng nói với tôi cô cũng thích Lục Tổng nhé!!"
Cô gái đó nhíu mày nhìn cô, ra vẻ khá thích thú.
"Có thể nói như vậy"
"Tôi thích Lục Tổng nếu cô muốn thì tôi sẽ cho cô một ít thời gian tiếp xúc gần với anh ấy. Có lẽ cô sẽ rất thích đó"
Cô gái đó đề nghị khiến cho cô có chút đề phòng với con trà xanh này. Trà xanh ở ngay công sở thì phải diệt tận gốc luôn chứ diệt lửng gốc thì nó lại tiếp tục lớn mạnh dần lên.
"Cảm ơn cô. Không biết cô tên là gì!?"Cô thuận miệng hỏi khiến cho cô gái trẻ kia không có chút nghi ngờ gì.
"Ồ tôi xin lỗi tôi sơ ý quá. Mải nói chuyện với cô mà tôi quên mất tôi tên là Phó Uyên"
"Chào Phó Uyên cô cứ gọi tôi là Ánh Tuyết"
Cô tươi cười giấu đi sự mệt mỏi khiến cho Phó Uyên kia không có chút nghi ngờ.
"Sau khi tôi có thể lên được chức Lục phu nhân hàng triệu người ao ước kia nhất định tôi sẽ xem xét cho cô vào làm việc"
Phó Uyên tự tin nói với cô. Cô chỉ cười trừ chứ không biểu lộ cảm xúc nào khác trên khuôn mặt.
Phó Uyên đắc thắng lắm, nghĩ là sắp có con mồi ngon nhưng lại không biết rằng sắp bị rơi vào bẫy.
"Bịch"
Cô và Phó Uyên nhìn ra đằng sau. Lục Trạch Nguyên hướng ánh mắt vô hồn về phía hai người kia.
"Lục Tổng!!"Phó Uyên đứng dậy, nhìn anh rồi nói.
".."Anh lạnh lùng nhìn hai người kia trong phút chốc cảm giác thế giới sắp sụp đổ trước mắt.
Cô mỉm cười trìu mến.
"Đó là Lục Tổng cô có thể gặp mặt"Phó Uyên hí hửng.
"Cảm ơn cô"Cô cúi đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn rồi bước đi về phía phòng làm việc của anh.
Anh ngồi vào bàn làm việc nhưng lại xoay bút chứ không có hứng thú làm việc.
*Sao cô ấy lại đến đây!? Phó Uyên không phải là người dễ đối phó. Trịnh Khanh sao có thể dễ dàng tuyển dụng loại người đó được!?*
Đột nhiên, bút của anh rơi khỏi tầm tay khiến cho anh loạng choạng như sắp ngã.
Tay trái của anh giữ mép bàn, tay còn lại khó khăn nắm chặt tờ giấy.
Cánh cửa phòng làm việc đột nhiên mở và anh khó nhọc nhìn lên xem đó là ai. Không ngờ đó lại là Mộc Ánh Tuyết.
Mộc Ánh Tuyết bước đến ngồi ghế sofa, từ tốn rót trà ra ly rồi ngồi nhâm nhi tách trà còn đang ấm nóng.
"Em"Lục Trạch Nguyên rời khỏi mép bàn, tiến gần hơn đến chỗ cô.
"Nhân viên của anh công nhận là biết cách tiến lên trong công việc"
Cô thuận miệng nói nhưng lại đang ám chỉ cách anh tuyển dụng tài năng cho công ty.
"Anh không tuyển dụng cô ta anh cũng đang tìm cách sa thải nhân viên đó anh không ưa"Anh xoa bóp vai cho cô rồi thủ thỉ bên tai khiến cô có chút khó chịu.
Giọng nói của anh khiến cho cô cảm giác buồn buồn, khó chịu nên cô ngồi tránh ra một bên.
Anh ngồi đối diện với cô khiến cho cả hai thêm phần ngượng nghịu.
"Nhân viên đó hiểu biết rõ về anh như vậy mà không phải anh tuyển dụng. Hừ!! Làm sao mà tôi có thể tin anh được!?"
Cô đưa ra lời khẳng định chắc chắn khiến cho người ta cũng khó lòng mà chối được.
"Anh thề là anh không có"Anh ngồi sát gần chỗ cô một chút thì cô lại ngồi cách xa anh thêm một chút thật là khó hiểu mà.