Ừm. Lát nữa mẹ đem đồ vào cho con bé. Con cũng không nên nhọc lòng. Công ty cũng còn nhiều việc nữa"Lý Nhã Dung không đành lòng để con trai ôm đồm nhiều việc cùng một lúc, lại lo lắng khi chẳng có ai có đủ niềm tin để giao trọng trách lớn lao này.
Lý Nhã Dung định sẽ luân phiên nhau chăm sóc cho Mộc Ánh Tuyết.
"Dạ"Anh đáp ngắn gọn rồi tắt máy. Anh tiếp tục ăn điểm tâm.
_________________________
-Hoài Thanh-
Thời tiết rất ủng hộ nên hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi để biểu diễn. Lam Tiêu đã có mặt từ sớm, giờ đang ngồi trước gương để trang điểm và làm tóc.
Đợi Lục Trạch Lễ chuẩn bị xong xuôi rồi thì mới bắt đầu bước chung ra khỏi khung hình. Lúc đầu là Lục Trạch Lễ dò đàn trước sau mới đến Lam Tiêu thực hiện bài hát.
Hoài Thanh trước giờ là nơi có rất nhiều người từng thuê để biểu diễn hát. Trong đó phải kể đến là câu lạc bộ của Tân Lạc Vĩ.
Tân Lạc Vĩ hồi nhỏ xuất thân từ gia đình lâu đời kiếm sống bằng nghề hát này. Đến đời của Tân Lạc Vĩ thì mới mở riêng một câu lạc bộ và làm chủ tịch câu lạc bộ ấy.
Chính vì truyền thống lâu đời kia mà có lẽ từ nhỏ hay từ lúc còn trong bụng mẹ, Tân Lạc Vĩ đã phải làm quen với những thể loại khác nhau. Nào là hí khúc, làn điệu dân ca, quê hương, nhạc trẻ, vv..
Lớn lên bằng nghề liêm quan đến những hình thức nhạc khác nhau, chưa bao giờ Tân Lạc Vĩ tiếp xúc với những con người có tài năng hoàn toàn.
Trong một đêm đông mưa gió nọ, ngoài trời rít lên những con gió thổi buốt, lạnh cắt da cắt thịt. Tân Lạc Vĩ khoác thêm một chiếc áo khoác dạ rồi vội chạy xe đến một nơi nào đó.
Tân Lạc Vĩ thích trượt tuyết. Mỗi lần có tuyết đầu mùa phủ trắng trên những ngọn đồi thì ai cũng biết Tân Lạc Vĩ trượt tuyết.
Tân Lạc Vĩ có một ngôi nhà nhỏ, nằm cạnh ở chân ngọn đồi. Lúc trượt tuyết mệt mỏi thì ngồi nghỉ chân ở căn nhà nhỏ đó đúng là tiện lợi.
Nhưng hình như rất ít thời gian Tân Lạc Vĩ ở trong căn nhà đó. Bình thường bên ngoài căn nhà luôn luôn đóng cửa, hiếm khi thấy mở cửa đón khách vào bên trong.
Tình cờ vào một khoảnh khắc nào đó, Tân Lạc Vĩ trượt tuyết và gặp Lục Trạch Lễ cũng đang trượt tuyết.
Lúc đó, Lục Trạch Lễ giơ máy ảnh lên để quay lại khoảnh khắc ấy.
Đang quay thì lọt vào khung hình ấy là Tân Lạc Vĩ. Và thế là hai người quen nhau từ đó cho đến bây giờ.
Nhưng lúc đầu, Lục Trạch Lễ không biết đến câu lạc bộ kia. Trong một lần cũng tình cờ không kém thì Tân Lạc Vĩ mới phát hiện ra tài năng của Lục Trạch Lễ.
Tân Lạc Vĩ mời Lục Trạch Lễ vào câu lạc bộ để rèn luyện tài năng. Câu lạc bộ là câu lạc bộ kín.
Hai người bắt đầu thân nhau từ đó.
Hiện tại đã có rất nhiều khách mời đã đến dự đông đủ. Tân Lạc Vĩ đứng ở cổng đón khách đi vào.
"Chào Chủ tịch Tân nhé"
Người này là cổ đông lớn của Lục Thị vì vợ đam mê cho nên dẫn vợ đến coi buổi hát này.
"Chào chú. Mời cô chú vào"Tân Lạc Vĩ khẽ mỉm cười, niềm nở chào đón khách mời.
Ngay sau khi hai người có chức tầm cỡ ấy vừa rời đi, lập tức có vài người đến. Tân Lạc Vĩ chào liên tục.
"Chào anh Tân"Trợ lí Phạm cùng với trợ lí của anh Trịnh bước đến.
"Trợ lí Phạm tôi không ngờ hôm may anh cũng đến"
Tân Lạc Vĩ cười rồi đưa tay ra, ý là muốn bắt tay với trợ lí Phạm.
"Tôi đến thay mặt cho anh Trịnh và Tổng Giám đốc của tôi"Trợ lí Phạm lịch sự nói.
Trợ lí Phạm bắt tay với Tân Lạc Vĩ rồi cùng trợ lí của anh Trịnh bước vào trong.
_______________________
Anh bấm điện thoại, tìm danh bạ để gọi cho Trịnh Khanh.
"Alo!? Lục Tổng!!"Trịnh Khanh vừa bắt máy đã nói.
"Ở công ty hôm nay có nhiều vấn đề cần giải quyết không!? Em giao cho anh xử lí hết nhé"
Anh nói thông qua điện thoại làm cho bên này Trịnh Khanh toát cả mồ hôi.
"Ơ nhưng mà hôm nay có Tống Tổng đến"Trịnh Khanh chớp chớp mắt, không ngờ lại phải tiếp Tống Bảo An.
"Nhờ anh đón tiếp Tống Tổng. Hôm nay em nghỉ để chăm sóc cho Tiểu Tuyết"
Anh nói gọn qua điện thoại rồi tắt máy.
"Lục Tổng ..."
Trịnh Khanh khẽ nhăn mặt, không biết phải xử lí thế nào, tính cầu cứu Lục Trạch Nguyên nhưng đã bị anh tắt máy trước.
*Thôi được đâu thì hay đến đó vậy. Tống Tổng đến không đúng lúc mà ...*
Một tay cầm điện thoại, một tay gõ lên mặt bàn, mím môi, đăm chiêu suy nghĩ.
Hôm nay đa phần mọi người đều đi xem buổi tiệc hát hết rồi. Lục Thị chỉ có nhân viên và mấy người chức cấp cao thôi.
Lục Trạch Nguyên được duyệt nghỉ một ngày nên hôm nay anh quyết định sẽ dành hết thời gian mà mình có để dành cho vợ mình - người mà anh đã nợ một lời xin lỗi chân thành.
Những việc mà anh làm hôm nay là anh muốn chuộc lỗi của ngày xưa đã không làm tròn bổn phận của mình.
Mộc Ánh Tuyết chính là người anh thầm yêu hồi còn nhỏ nhưng lúc đó lại quá nhút nhát nên không dám bày tỏ.
Lớn lên, anh cũng không thể dành tình cảm đặc biệt nào cho một người khác giới nào hết. Bởi vì trong tâm anh, người anh thầm yêu chỉ có thể là Mộc Ánh Tuyết.
Lục Trạch Nguyên ăn xong thì vất rác vào thùng kế bên hàng lang của phòng cô. Lúc anh vứt rác xong, quay trở lại thì trong phòng bệnh cô lúc này, cô đã mở mắt.
Nhìn xung quanh chả thấy bóng dáng của ai, cô khó khăn di chuyển những ngón tay nhỏ bé của mình để tìm chỗ làm điểm tựa để cô ngồi dậy.
Cô khó khăn di chuyển cơ thể lên rồi khẽ mở mắt. Nhưng cơ thể cô quá yếu, không có đủ sức để ngồi dậy bình thường và dễ dàng được.
Cô cảm thấy khá mệt và hơi chóng mặt, cô đang trên giường bệnh, vì không thể ngồi dậy được nên cô cố gắng di chuyển chân của mình lên, nhưng chăn bị tác động lên và không may bị tuột xuống đất.
Một phần của chiếc chăn còn lại ở trên giường, cô khó chịu đưa tay lên để cầu cứu và chạm vào ghế đối diện với cô nhưng chân cô quần vào chăn nên đã bị vướng, cô theo quán tính bị tuột xuống khỏi giường bệnh.
Cô chỉ kịp kêu lên một tiếng thất thanh:"A ..."
Tiếng la của cô to đến mức anh phải hiếu kì chạy thật nhanh vào phòng bệnh của cô.
Anh vội mở cửa phòng, thấy cô đang ngã sõng soài xuống đất, tóc cô xõa rủ xuống, che gần nửa khuôn mặt. Tóc cô dính chặt vào cổ, gáy và mặt cô.
Anh đỡ cô trở lại giường bệnh.
"Em có sao không!?"Anh lo lắng hỏi rồi nhẹ tay vén tóc của cô gọn gàng trở lại.
"N ... nước .. nước. .."
Giọng cô nhỏ nhẹ, chỉ vào ly nước nên anh lấy nước cho cô uống. Cô uống bằng ống hút.
Uống được tầm khoảng vài giọt thì cô lắc đầu, ý là không muốn uống nữa.
"Em uống thêm đi"
Cô không đáp lại lời anh. Anh đặt ly nước trở lại chỗ cũ, ân cần thăm hỏi cô.
"Em có cảm thấy chỗ nào không khỏe không!? Anh gọi bác sĩ cho em nhé"
Anh ân cần, quan tâm hỏi sức khỏe của cô còn cô thì lắc đầu, mệt mỏi.
"Em tỉnh lại sao không nói với anh!? Em ngồi dựa vào đây"
Anh đỡ cô ngồi tựa vào đầu giường bệnh.
"Lát nữa em muốn ăn gì!? Cháo thịt bò hay cháo hành"
Anh nhẹ nhàng hỏi.
"Em ... không muốn ăn ... gì cả"Vừa nói, cô phải lấy hơi để có thể phát ra giọng nói rõ như bình thường.
"Anh biết bây giờ em rất khó chịu không thể ăn được gì. Nhưng em phải ăn rồi uống thuốc thì mới khỏe lại. Em không muốn khỏe lại hay không!?"
Anh kiên nhẫn khuyên cô.