"Anh muốn đầu tư vào Vương Phi chúng tôi?"Trạch Lễ có phần hơi ngạc nhiên. Bảo An thấy thái độ của người trước mặt, như đã đoán được từ trước nên đáp lại.
"Đúng vậy"Nụ cười bình thản hiện lên trên khóe miệng của Bảo An.
Trạch Lễ im lặng, nhìn trân trân một hướng. Bảo An mỉm cười:"Tạm thời tôi để hợp đồng ở đây một lát nữa sẽ đầu tư sau. Tôi không nghĩ Vương Phi sẽ từ chối một cơ hội tốt thế này đâu"
Bảo An đặt chén trà xuống, thở hắt ra, đứng lên rồi tiến đến giường bệnh của cô. Trạch Lễ chỉ ngồi im mà không biết làm gì.
"Tại sao anh lại biết chị ấy ở đây?"Trạch Lễ tự nhiên hỏi.
"Cái đó tôi nghĩ cậu ... không nên biết thì hơn"Bóng lưng to lớn của Bảo An che gần hết chỗ nhìn của Trạch Lễ.
Bảo An ngồi xuống, rất tự nhiên nắm lấy mu bàn tay cô, âu yếm đưa tay cô lên má mình.
Trạch Lễ cũng tiến tới, thái độ khó hiểu:"Anh đang có ý gì?"
Bảo An không những không trả lời mà còn tiếp tục sờ, vuốt nhẹ mu bàn tay của cô.
Giới hạn của Trạch Lễ đã vượt mức cho phép, cậu nhanh chóng cầm tay của Bảo An, định sẽ kéo anh ta ra ngoài nhưng Bảo An đoán trước được cậu sẽ làm vậy nên anh ta cứ ngồi ở đấy, quyết không bị lôi đi.
Đúng lúc cần có người tới ứng phó kịp thì anh đã xuất hiện. Trạch Nguyên bước vào, phong thái khoan thai.
Trên khuôn mặt của Bảo An hơi khó chịu. Trạch Lễ ánh mắt như van xin anh mình, Trạch Nguyên lập tức hiểu ý ngay.
Anh bước đến gần phía Bảo An, lịch sự hỏi:"Anh Tống đến lâu chưa?"
Bảo An quay ra thấy anh liền mỉm cười nhẹ:"Tôi đến cũng lâu rồi"
"Không biết anh tới là có chuyện gì không?"Anh nhẹ nhàng hỏi. Trạch Lễ cũng tự động lui lại ghế sofa cách đó không xa để ngồi.
*Tình hình căng rồi*Trạch Lễ thầm nghĩ trong đầu, da gà da vịt cũng đã nổi lên rần rần. Hai người kia nhìn nhau đằng đằng sát khí.
"Anh Tống đã phiền anh đến thăm cô ấy nhưng bây giờ tôi có mặt rồi"Anh đuổi khéo người ngồi đối diện với anh.
"Anh Lục chắc anh cũng biết tôi rồi nhỉ? Chắc tôi không phải giới thiệu bản thân cho anh biết nữa"Giọng của Bảo An tự nhiên trở nên nghiêm nghị, nhìn phong thái này tự dưng không quen.
"Tôi chưa biết rõ về anh cho lắm" Anh nhìn thẳng vào mắt của Bảo An rồi nói.
"Vậy tôi xin phép được giới thiệu về bản thân mình nhé"Bảo An từ từ lấy lại hơi thở, nuốt nước bọt ực một cái. Anh nín lặng.
"Tôi là Tống Bảo An tôi là người trước đây có được Mộc Ánh Tuyết trước cũng là người có ý định sẽ kết hôn với cô ấy chứ không phải là anh"
Bảo An từ từ nhấn nhá từng chữ một, dày vò trái tim của anh khiến cho anh cảm thấy uất hận. Nhưng Bảo An đã lầm, anh không những không cảm thấy uất hận mà còn nở một nụ cười nhạt.
"Tôi biết chứ"Chỉ mấy từ ngắn gọn, súc tích nhưng cũng đủ khiến cho Bảo An tức đến phát tiết lên.
"Hôm nay tôi đến đây để đầu tư vào Vương Phi"Vì bị quê nên Bảo An đành phải chuyển sang đề tài khác.
"Được thôi nếu anh đã có lòng thì tôi cũng không từ chối làm gì"Anh lập tức đồng ý ngay khiến cho Bảo An có chút ngạc nhiên vì không nghĩ là anh sẽ đồng ý nhanh đến như thế.
"Vậy anh và tôi cùng kí vào bản hợp đồng này tôi sẽ đầu tư vào Vương Phi"Bảo An búng tay một cái, nhanh như cắt đã có một người tiến nhanh đến chỗ của Bảo An, trên tay còn cầm một tập hồ sơ.
Bảo An đưa tay lên, ý là đưa cho anh ta bản hợp đồng đó. Đàn em của anh ta lập tức đưa cho anh ta. Anh ta cầm lấy bản hợp đồng rồi kí tên vào đó. Nét chữ kí của anh ta hiện lên trên tờ giấy trắng mực đen đã rõ ràng.
Anh cũng kí tên của mình vào khoảng trống bên cạnh. Kí xong, anh đưa bản hợp đồng lại cho Bảo An.
"Cảm ơn anh Lục đã tin tưởng tôi" Bảo An đưa tay ra trước mặt, anh hiểu ý liền nắm lấy tay của Bảo An.
"Mong là chúng ta sẽ hợp tác lâu dài"Anh mỉm cười nhìn Bảo An. Bảo An rời đi cùng đàn em của anh ta.
Sau khi hai người đó đi khỏi, Trạch Nguyên ngồi phịch xuống, thở hắt ra một hơi rồi bảo:"Ba mẹ muốn em về nhà"
Không biết từ khi nào tình cảm hai anh em lại giảm sút đến thế ngay cả nói một câu tử tế cũng khó mà nhìn nhau một cái cũng không có.
"Anh không cần phải lo cho em đâu. Em lớn rồi tự biết bản thân nên làm gì và không nên làm gì" Trạch Lễ nghiêm túc nói. Trước giờ chưa thấy cậu nghiêm nghị đến thế.
Từ lúc Ánh Tuyết vào viện đến giờ chưa từng thấy cậu thoải mái, thả lỏng cơ thể. Lúc biết Ánh Tuyết chính là người trong mình cậu, cậu cũng khó xử, cũng bất ngờ và rất đau đớn nhưng cậu không muốn cho những người ngoài kia biết được sự thật về chuyện đó.
Cậu muốn mọi thứ được chìm trong khoảng không tĩnh lặng, sẽ chẳng có một ai biết về chuyện đó. Cậu chỉ muốn giữ nó trong chính tâm trí cậu, cậu sẽ chẳng thể nào quên được.
Mối tình đầu ai mà chẳng muốn nó viên mãn, có kết thúc đẹp. Nhưng tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Cái thứ mà người ta gọi đó là định mệnh, âu cũng là số cả.
Tình dang dở sẽ khiến chúng ta nuối tiếc nhưng ở một khía cạnh nào đó chúng ta chưa nhận ra được có khi đó mới là điều tốt. Thà bỏ lỡ nhau mà người kia tìm được nửa kia có thể đem lại cho mình được hạnh phúc, vui vẻ còn hơn là phải sống trong tù đày, bí bách, khó chịu.
"Anh chỉ nhắc nhở vậy thôi từ bé đến lớn em đều không có được tình cảm yêu thương từ ba mẹ nhiều như anh"
Anh chẹp miệng rồi nói một câu mà trước đây anh chưa từng nói bao giờ. Tình thương cha mẹ đối với con cái rất quan trọng. Anh em trong nhà mà không thấu hiểu cho nhau thì còn ai có thể thấu hiểu hơn cho họ nữa.
"Anh có được nhiều thứ hơn em nhưng em cũng rất tỏa sáng trên sân khấu của mình. Anh chỉ muốn nói là dù có ra sao em vẫn là em trai ngoan của anh"
Anh mỉm cười rất đẹp, nhìn anh như toát lên ánh hào quang rực rỡ. Nụ cười tỏa nắng ấy lần đầu tiên khiến cho Trạch Lễ đơ người.
"Tối nay em tranh thủ về nhé"
"Em biết rồi"Trạch Lễ mãi mới nói được một câu.
Sau bao nhiêu lời khuyên giải cuối cùng cũng thuyết phục được Trạch Lễ về nhà trong lòng anh cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều.
"Ba mẹ mong em lắm đấy"Trạch Nguyên bồi thêm một câu, nhẹ nhàng cầm quả nho đưa lên miệng ăn.
"Anh không cần nói vậy đâu em tự biết"Trạch Lễ gạt bỏ sự quan tâm đến từ anh mình.
"Em có việc em phải đi rồi nhờ anh coi chừng chị dâu"Trạch Lễ nói xong thì rời đi.
Trạch Nguyên nhìn theo bóng lưng của em trai mình khuất hẳn. Trạch Lễ phải đến câu lạc bộ. Vừa ra khỏi cổng bệnh viện thì Trạch Lễ đã nhận được cuộc gọi từ anh Tân.
"Em đây"Trạch Lễ nhẹ nhàng nói.
"Ừ câu lạc bộ có chuyện cần nhờ mày chút"Anh Tân lớn tuổi hơn Trạch Lễ nên xưng hô như thế cũng không ái ngại gì.
"Vâng anh cứ nói"Trạch Lễ nín lặng
"Nói qua điện thoại không tiện mày đến đây gặp anh chúng ta cùng nói sau"Anh Tân đề nghị
Chẳng lẽ lại từ chối nên Trạch Lễ đành phải đồng ý mặc dù trong lòng cũng không muốn hoàn toàn.
"Em biết rồi giờ em đến đó bây giờ"Trạch Lễ nói rồi cúp máy.