Chương 50: Chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng

Anh xem rồi cũng chán định tắt đi thì nghe thấy bên ngoài có tiếng gõ cửa. Anh nói vọng ra:" Vào đi "

Anh Trịnh và thư kí nhìn nhau rồi gật đầu , lấy hết sức bình sinh , mở cửa rồi cả hai người chạy ùa vào. Định đóng cửa lại nhưng ai ngờ đâu Bảo An nhanh hơn , hắn xông thẳng vào phòng làm việc của anh với một thái độ vô cùng tức giận.

Anh Trịnh và thư kí hết sức bất ngờ , mắt chữ a mồm chữ o không dám nhìn thẳng vào Bảo An.

Riêng chỉ có mỗi anh vẫn rất điềm đạm , nói:" Mời ngồi "

Bảo An mặc dù rất tức giận lắm nhưng nhìn thấy cách anh hành xử như thế thì tâm trạng của Bảo An lại không thể nói được gì nữa.

Tâm trạng cũng trở nên rối bời , ngồi phịch xuống ghế , ngồi đối diện với anh.

Anh hỏi một cách trịnh trọng:" Sao Tống Tổng lại nóng lòng muốn đến vậy ?? Không biết là có chuyện gì??"

Tay anh đặt ở thành ghế, ánh mắt hướng về phía của người đối diện đang ngồi. Thái độ của anh thể hiện một cách từ tốn và không có gì là ngạc nhiên khi Bảo An xông thẳng vào mà không có lịch sự như vậy!!

Người bình thường có lẽ sẽ làm một trận lôi đình rồi chứ không có cư xử nhã nhặn như vậy.

"Chuyện là về bản vẽ hôm qua" Bảo An bực dọc nhưng vẫn cố nói

Anh không nói gì , suy ngẫm rồi đáp lại lời Bảo An:" Có chuyện gì sao ?? " Vẫn là câu hỏi đấy vẫn là cái thái độ đó mà sao Bảo An cảm thấy hình như anh khác bội phần.

Bảo An hời hợt nói:" Về chuyện của Ánh Tuyết !! " Lời nói không mấy sắc sảo nhưng lại kèm theo một tâm trạng hình như nặng nề

Cũng chẳng hiểu tại sao mà anh lại không hề tỏ ra quan tâm mà chỉ nhìn Bảo An , tận sâu trong đáy mắt của anh có hằn lên sự tức giận. Nói về cô ?? Mà nói về vấn đề gì mới được??

" Nói đi " Anh nhàn nhạt ra lệnh



Bảo An hỏi:"Có thật sự anh chính là chồng của cô ấy không??"

Anh không hề ngạc nhiên khi nghe thấy Bảo An hỏi về vấn đề này , ngược lại anh rất điềm đạm trả lời:" Tôi sao lại có thể không nói thật được ?? Huống hồ gì đây lại là chuyện cả đời của tôi cơ chứ ?? Tống Tổng có phần không hài lòng gì ở tôi sao ?? " Anh hỏi ngược lại Bảo An.

" Cũng đúng " Bảo An tặc lưỡi đáp lại

" Vậy nên Tống Tổng dốc lòng đến đây chỉ vì chuyện này ?? " Anh khó hiểu hỏi. Đâu chỉ mỗi vấn đề này phải không ??

" Đúng vậy. Về chuyện dự án lần trước ... " Đang nói được nửa câu , Bảo An lại không nói nữa. Có điều gì đó không đúng ở đây ?? Bảo An lại giở trò sao ??

Nói có nửa câu , Bảo An ngồi nhìn chằm chằm vào người đối diện mình. Vẫn là anh nhưng lại không phải hoàn toàn là anh.

Anh đáp lại:" Tống Tổng có ý kiến gì sao ?? " Về chuyện bản vẽ , anh cũng đã giải thích rồi. Huống hồ bây giờ , anh với cô cũng đã thỏa thuận với nhau rồi

" Không. Khoảng thời gian sắp tới là sự xuất hiện của bộ trang phục thiết kế. Ai đi casting vậy ?? " Bảo An hỏi

" Yên tâm đi Tống Tổng , chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng " Anh nói rồi đưa ra một bản vẽ khác , khác hoàn toàn với lại bản vẽ của cô. Bảo An không do dự gì cầm lấy xem chăm chú

Bản vẽ đó có vẽ một bộ váy ôm bó sát cơ thể , để lộ ra vòng một , hai , ba quyến rũ. Nếu người nào tinh ý thì có thể phát hiện ra đây là đầm mùa hè. Và đương nhiên khi đã nói đến mùa hè , có rất nhiều mẫu mã hot khác nhau. Quan trọng là mặc lên nhiều người thích.

Xem đi xem lại nhiều lần , Bảo An vẫn chưa tin. Thuyết phục một hồi , Bảo An có vẻ không có nói gì nữa , liền rời khỏi.

Anh tiếp tục search công việc , làm một bản báo cáo về thiết kế. Anh Trịnh dạo này cũng khá bận vì phải chạy đôn chạy đáo lo việc cho anh.

Nhà anh

Cô đang ngồi cắm những bông hoa rất là xinh đẹp thì Trạch Lễ bước đến , ngồi cạnh cô và nói:" Mộc Ánh Tuyết làm gì đấy ?? "