Chương 42: Không yêu sao có thể tùy tiện kết hôn như thế chứ ?

Mẹ cô không hiểu ý cô , liền hỏi lại lần nữa:" Con đã suy nghĩ kĩ chưa ? "

Kết hôn là chuyện cả đời sao có thể nói kết hôn là liền kết hôn ly hôn thì lập tức phải ly hôn? Từ khi nào mà hôn nhân lại trở thành trò đùa như thế. Nhưng từ đầu cô và anh không hề có tình cảm với nhau.

Cứ tưởng sau khi kết hôn anh và cô sẽ êm ấm ai có thể ngờ được nếu đã không có tình cảm thì mọi thứ đều chỉ là hư vô.

Cô thở dài , lấy hết can đảm để nói:" Con đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới nói cho mẹ nghe. Sự thật là con đã không muốn ngay từ đầu rồi mà tại mẹ không nghe lời con đó. Mẹ , mẹ nói với ông nội giùm con đi ! " Cô năn nỉ ông nội mình không được đành phải sang ăn nỉ mẹ cô.

Không được chắc cô sẽ tự giải quyết một mình quá thôi!! Tự tử hay là tự tra tấn tinh thần mình ? Cô chưa biết thế nào nữa nhưng tận sâu trong lòng cô , cái cảm giác đó như tra tấn cô vậy.

Mẹ cô dường như cũng đăm chiêu suy nghĩ thứ gì đó rồi cũng lên tiếng đáp lại:" Chuyện này là hạnh phúc của con sao mẹ có thể quyết định thay con được con biết không ? Có nhiều người còn không thể có hạnh phúc của riêng mình con có phải biết tự nắm bắt đi chứ cần mẹ nói à ?? " Mẹ cô nói từ nhẹ nhàng sang giận dữ. Cô quá rõ con người mẹ cô rồi

" Mẹ à ! Con đã nói là không yêu sao có thể tùy tiện kết hôn như vậy chứ ?? Con cũng cần có thời gian mà sao lại cứ phải dồn dập như thế ?? " Cô không hiểu , không thể hiểu chút nào.

Sao cô lại không được tự lựa chọn hạnh phúc cho riêng mình trong khi đó ai cũng có thể chuyện này liệu có đơn giản thế hay không ?? Hay còn uẩn khúc gì khác !?

Mẹ cô thậm chí còn không nghe lời cô biện chứng , đưa mắt trợn lên nhìn cô:" Con cãi mẹ à ?? Thử đi rồi xem ai thắng ? "

" Mẹ có đồng ý không cứ nói ra đi " Cô hết kiên nhẫn , lên tiếng

Mẹ cô nói:" Thế ông nội con có đồng ý không ? "



Lại là ông nội ? Sao lúc nào cô bàn chuyện mẹ cô cũng nhắc đến ông nội cô hết vậy ? Thật khó hiểu

Cô không nói gì thay vào đó là lắc đầu.

Mẹ cô nói:" Nếu ông không đồng ý rồi thì mẹ cũng không đồng ý đâu " Nói rồi , mẹ cô đuổi cô ra khỏi phòng. Cô bực dọc , đi xung quanh nhà chơi vòng vòng

Làm gì có chuyện vô lí đến thế chứ ?? Nếu ông nội cô không đồng ý chả lẽ mẹ cô cũng không đồng ý luôn sao ? Chuyện này có phải rất không công bằng với cô không ?

Giờ này , Khả Ái về. Định đi tìm cô nói chuyện mà đã thấy cô ở ngoài. Để túi xách lên mặt bàn , khẽ ngồi xuống.

Khả Ái mở lời trước:" Sao đi xung quanh thế ? Nhớ chỗ đó sao ? " Khả Ái vuốt tóc rồi nói. Giọng điệu có phần hờ hững , không quan tâm gì mấy nhưng trong lời nói lại rất quan tâm dù là chi tiết nhỏ. Nói rồi , chỉ vào chỗ đó.

Lúc cô còn ở nhà và nhất là lúc cô mới tập vẽ thường trốn ra đó ngồi vẽ. Ai nói cô cũng nhất quyết không chịu vào. Ông nội , mẹ , ba , dì Lâm cũng đành phải bó tay. Lâu rồi dần dà lại trở thành thói quen của cô. Nhất định sau khi ăn xong cũng phải ra đây để ngồi vẽ chán chê rồi mới chịu lết xác đi ngủ.

Có lần , mãi vẽ quá cô quên luôn ăn cơm tối. Sợ cô đói , dì Lâm lại lén lút đưa cơm cho cô. Mỗi lần như thế , dì Lâm lại cảm thán rằng cô sẽ bị mọi người khuất phục thôi nhưng chẳng ai ngờ được rằng cho đến tận bây giờ cô vẫn siêng năng tập vẽ

" Chị rảnh quá à ?? " Cô không nhìn Khả Ái vẫn tiếp tục đi xung quanh. Được vài vòng , có lẽ cô cũng mệt nên là ngồi xuống nghỉ ngơi. Chẳng có lúc nào tình cảm hai chị em thân thiết đâu sao hôm nay lại thân thiết vậy ??

" Không. Chị có chuyện này cần nói với em em rảnh không ? " Khả Ái nắm chặt hai bàn tay lại với nhau , xuýt xoa rồi lên tiếng

Cô hỏi:" Chuyện gì ? "