Chương 20: Truyền từ đời này sang đời khác rồi

Ông nội anh cười hiền:" Khà khà được chứ cháu dâu của ông thì ông cũng coi như là cháu gái vậy đó " Ông nội nói xong , bắt đầu gắp đồ ăn cho cô. Cô ăn chưa hết , ông nội đã gắp rồi.

" Ăn nhiều vào nhé ăn nhiều thì mới có sức khỏe chứ" Lục Thành đối xử tốt với cô, cô cũng không biết tại sao ông lại tốt với mình như thế ... Đây chỉ mới là lần đầu tiên cô và Lục Thành gặp nhau thôi mà??

Trong bữa cơm , mẹ anh cũng phụ họa. Mẹ anh vừa ăn vừa nói với cô:" Nếu thằng Nguyên nó có làm gì con cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ xử lí nó cho nó một trận "

Nhã Dung không kiêng nể gì cả dù Trạch Nguyên có là con trai của mình nếu nó làm cô không vui bà sẽ mắng anh một trận.

Cô lắc đầu:" Anh ấy làm gì được con chứ. Con không sao ba mẹ với ông nội đừng lo " Cô nói xong , tiếp tục ăn.

" Mẹ nói thế " Mẹ anh vui vẻ hẳn. Cả nhà đều cười vui , riêng anh cũng đỡ căng thẳng hẳn.

Đang ăn , đột nhiên mẹ anh nói:" Con ăn xong vào phòng mẹ mẹ có thứ này muốn cho con nè "

Cô rất bất ngờ , có cả quà nữa sao:" Có quà cho con à ? "

" Ừ " Mẹ anh gật đầu

Ông nội anh tiếp lời:" Rồi vào phòng ông nữa "

Cả nhà lại chìm vào tĩnh lặng. Bữa cơm kết thúc , mẹ anh vào phòng trước đợi cô vào. Cô bỏ đũa xuống , đứng dậy đi về phòng của Nhã Dung. Phòng Nhã Dung cách đó không xa cũng chỉ vài bước chân mà thôi mà sao tim cô đập nhanh đến thế.

Chính cô cũng không hiểu tại sao bản thân mình lại hồi hộp khi đón nhận món quà từ mẹ mình.

Đến cánh cửa , cô thở ra một hơi rồi giơ tay lên gõ cửa. Tiếng cửa kêu " cạch cạch ". Mẹ anh đang ngồi trên giường trong phòng , nghe thấy tiếng gõ cửa , nói vọng ra:" Vào đi "

Cô đẩy cánh cửa , cánh cửa mở ra thấy mẹ anh đang ngồi , cô bước vào



" Mau lại đây " Mẹ anh nói

Cô bước nhanh hơn. Ngồi xuống cạnh Nhã Dung. Nhã Dung nhìn cô một lúc rồi lên tiếng:" Mẹ có quà tặng con này. Đây là dây chuyền cẩm thạch. Dây chuyền này rất quý lúc trước bà nội tặng mẹ vào ngày mẹ làm dâu bây giờ mẹ lại tặng cho con. Hãy giữ gìn nó cẩn thận nhé. Con nhé ! " Mẹ anh đưa dây chuyền ra cho cô xem

Cô nhận lấy , ngắm nghía một hồi lâu rồi thốt lên:" Đẹp quá "

" Coi như đây là món quà con ra mắt nhà chồng ngày hôm nay " Mẹ anh ôm cô vào lòng. Buông cô ra , mẹ anh liền đeo dây chuyền vào cổ của cô.

" Đúng là rất đẹp " Mẹ anh bình phẩm về dây chuyền

" Con sẽ giữ cẩn thận " Cô nói chắc nịch. Dây chuyền này cũng gọi như là vật truyền từ đời này sang đời khác rồi.

Mẹ anh tấm tắc khen cô hết chuyện này chuyện nọ

" Nếu mà con cần đi làm hay làm sao đó con hãy cứ chia sẻ với mẹ mẹ sẽ luôn là hậu phương vững chắc cho con con không cần phải sợ cái gì hết đã có mẹ ở đây rồi " Mẹ anh vuốt nhẹ mái tóc của cô , ôn tồn nói. Mẹ anh không hề khắc khe như những bà mẹ chồng khác mà cô tưởng tượng. Cô còn thấy vui mừng ấy chứ. Nhưng đây chỉ là hợp đồng ? Liệu thứ tình cảm cô mong muốn này sẽ còn kéo dài được bao lâu nữa ? Đến lúc đó cô phải làm sao đây ?

Liệu cô có còn được sự quan tâm đặc biệt này nữa không? Cô có được cảm nhận sự ấm áp từ Nhã Dung không?

" Vâng con biết rồi " Cô nói

" Vậy hai mẹ con ta nói chuyện về chồng con đi. Mẹ có nhiều chuyện của nó cần nói với con lắm. Mẹ sẽ nói xấu nó " Mẹ anh cười hiền hậu. Khuôn mặt trái xoan rất phúc hậu cộng thêm cả nụ cười nữa. Khi cười như trẻ ra rất nhiều. Mẹ anh cười lại có duyên nữa chứ.

" Vâng " Cô gật đầu vâng lời

Mẹ anh nói nhiều chuyện xấu của anh cho cô nghe. Ví dụ như là chuyện hồi nhỏ khi anh còn bé xíu , anh nói:" Mẹ sau này đừng có mà nói xấu con nhé con hiểu hết " lúc đó anh mới có bốn tuổi. Anh có trí nhớ khác người , chuyện gì cũng sẽ nhớ dai lắm còn hơn là ba mẹ anh nữa. Thế mới có chuyện lúc " đi mua đồ " còn nhớ giùm mẹ luôn. Lúc ba tuổi đã học ngoại ngữ , cả tiếng mẹ đẻ rành sỏi hơn người , ai cũng nói anh sau này sẽ có tiếng đồ. Anh không thích những nơi ồn ào chỉ thích yên tĩnh.