Tống Bảo An bước vào , đến chỗ ngồi. Anh đưa tay về chỗ trống , tỏ ý muốn Tống Bảo An ngồi. Tống Bảo An ngồi xuống , anh rót trà mời Tống Bảo An.
" Mời uống trà. Loại trà này rất đặc biệt lại có mùi thơm nữa mời anh thưởng thức " Anh nói rồi cầm cốc trà lên , uống một ngụm
Tống Bảo An thấy anh uống , khẽ cúi xuống cầm cốc trà ở chỗ mình , uống.
" Thật sự rất ngon " Khi uống xong , Tống Bảo An đặt cốc trà xuống , nói
" Đúng vậy. Về chuyện dự án hợp tác chúng ta nên nói một chút có phải không ? " Anh đề cập. Hai chân vắt hình chữ ngũ , ngỏ ý
Tống Bảo An nói:" Được. Vậy anh nói lí do tại sao lại muốn hợp tác đi "
Anh trầm ngâm một lát , rồi đáp lại:" Lí do là vì ... tôi đã từng xem qua những bộ trang phục thiết kế nhưng lại chưa từng nghĩ sẽ có ý tưởng như thế này. Tuy công ty tôi là công ty thiết kế tôi cũng đang cần hợp tác để tạo ra những bộ thiết kế sang trọng nhất không phải sao ? Anh Tống có ý kiến gì sao ? "
Tống Bảo An chưa đáp lại ngay , cười:" Cũng phải. Tôi cũng đã hâm mộ anh đã lâu , rất vui khi có thể được hợp tác với Lục Tổng đây sao tôi lại có thể từ chối chứ. Sao tôi lại hỏi lí do Lục Tổng có thể đoán ra ý của tôi không ? "
Anh cười rồi đáp lại:" Thật ra có một câu như thế này: Nếu mà người có thể hiểu tấm lòng ta thì ta sẽ quyết định làm theo. Cũng giống như trong việc thiết kế nếu hiểu rõ mục đích của thiết kế , thiết kế phải sang trọng , tỉ mỉ , cẩn thận nên là tâm huyết rất nhiều vào trong những bộ thiết kế "
Tống Bảo An vỗ tay mấy cái , đoạn nói:" Đúng là Lục Tổng rất thông minh. Thôi được vậy chúng ta kí hợp đồng. Sau này có thể giúp đỡ lẫn nhau "
Anh đứng dậy , bắt tay với Tống Bảo An
" Thế này đi để mừng cho việc kí hợp đồng thành công chúng ta có thể đi ăn được không ? " Tống Bảo An đề nghị
Anh nói:" Xin lỗi Tống Tổng có lẽ khiến cho anh phải thất vọng rồi. Thành thật xin lỗi tối nay tôi phải về nhà ăn cơm với mẹ. Không biết có chuyện gì lại gọi tôi về nữa "
Mặc dù bận đến đâu nhưng vẫn dành thời gian cho gia đình. Anh và cô trước đây chưa từng gặp mặt yêu nhau nên có lẽ chưa thể hiểu hết được về nhau.
" Vậy sao thế thôi để khi khác vậy. Chúng ta có nhiều cơ hội khác mà. Được rồi vậy thì anh cứ về đi " Tống Bảo An gật đầu đồng ý. Anh tiễn Tống Bảo An ra ngoài. Xong , anh lại trở về phòng làm việc tiếp. Thói quen của anh là không cho phép ai vào khi anh đang làm việc miệt mài vì đó là điều anh ghét nhất. Lúc đó anh đang tập trung , anh mà dừng lại , tâm trạng anh sẽ không vui.
Làm việc suốt nhiều giờ đồng hồ , anh mệt mỏi , tựa người vào thành ghế xoay vài lần , anh thích nhất là ngủ ở đây , lúc trước do bận đến khuya , anh sẽ ngủ ở lại đây, chứ không về nhà. Anh thường xuyên ở công ty nhưng mẹ anh đã có ý nhắc nhở anh nên chăm lo cho Mộc Ánh Tuyết. Anh thì không thể cãi lại nên đành thuận theo ý bà.
Ngồi một lúc , anh đứng dậy chuẩn bị ra về. Anh trở về nhà thấy cô đang ngồi ở phòng khách chờ đợi sẵn. Cô mặc một đầm màu trắng rất duyên , hai đôi hoa tai dài màu trắng , phần cuối của hoa tai là quả lắc nhỏ đính vào dây hoa tai. Cô đeo một đôi guốc màu nude , tay cầm điện thoại. Dáng vẻ của cô nếu nói về lúc chưa kết hôn thì quả thật nhiều chàng trai trông ngóng.
Thật ra trước khi kết hôn với anh cô cũng đã từng yêu một người. Cô có vẻ đẹp tì vết, một vẻ đẹp thuần khiết mà chắc không ai có được. Tính cô thẳng thắn chứ không giữ cảm xúc trong lòng.
Đến hiện tại thì cô đã có chồng rồi, tất nhiên nên phải dè chừng. Anh bước vào , hỏi:" Xong rồi à "
Cô gật đầu:" Xong rồi. Đi được chưa ? " Cô nhìn anh nhưng chỉ là xã giao bình thường lịch sự.
Anh và cô ra xe.
Anh vào lái xe. Cô ngồi ghế đằng sau. Anh quay ra đằng sau , nói:" Cô ra ngồi ghế phụ đi kẻo chừng mẹ tôi lại nói "
Anh không muốn bà Lục nghi ngờ về chuyện cả hai chỉ là quan hệ hôn nhân chứ không phải như vợ chồng thật sự giống như bao người khác.