Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương

Chương 14: Đàm phán về chuyện đi làm trở lại

« Chương TrướcChương Tiếp »
" Tại sao ông lại cứ khăng khăng muốn con làm theo ý ông ? Chẳng phải lúc trước ông nói rằng sẽ mãi luôn ủng hộ con hay sao ? " Cô khó hiểu hỏi. Cô muốn tự bản thân mình quyết định cuộc sống của mình không muốn ai phải lo cho cô.

" Khi con đã tự trưởng thành con sẽ tự hiểu " Ông nội ngồi nhâm nhi tách trà vừa nói

" Con đã trưởng thành rồi " Cô nói. Cô am hiểu mọi thứ trên đời, cũng học hỏi được rất nhiều điều vậy vẫn chưa được coi là trưởng thành hay sao?

" Con chưa đâu khi nào con trưởng thành con sẽ cảm thấy cuộc sống cần phải thư giãn con hãy kiếm những việc có thể khiến con vui không cần phải quá gò bó khoảng thời gian này con hãy tận hưởng đi để khi nào ông cảm thấy được con hãy đến đó để mà làm lại có hiểu chưa ? Không được làm bừa đâu ông mà biết con sẽ không thoát tội đâu con biết tội gì mà không nghe lời ông rồi đấy con sẽ bị phạt còn phạt như thế nào còn phụ thuộc vào con nữa đấy " Ông nội cô ra chiều vẻ vui thích lắm , khẽ cười.

Từ nhỏ ông nội vẫn luôn cưng chiều cô. Mẹ cô thì luôn bảo ông nội chiều cô như thế riết rồi cô sẽ ỷ lại vào ông.

Dù cho cô có làm gì đi nữa ông vẫn luôn ân cần nhắc nhở chứ cô chưa bao giờ thấy dáng vẻ nghiêm nghị của ông như thế.

" Ông nội " Cô tỏ vẻ đáng thương, chớp chớp mắt long lanh nhìn ông nội, muốn ông thay đổi ý kiến để cô được đi làm lại.

" Tiểu Tuyết , con à ông đã sống từng tuổi này rồi đương nhiên hiểu cảm giác của con cũng mong con sẽ hiểu ý ông nội " Ông nhẹ nhàng giải thích.

" Vâng vậy thôi con tiếp tục " Cô cười vui vẻ

" Ừ làm đi con " Ông nội nói xong gật đầu cho người hầu cận tắt máy. Đây là người nam , vẫn chuyên đi theo ông.

" Dạ chú làm vậy không sợ ... " Anh ta thấy không ổn định bụng hỏi. Anh ta thấy cô cũng đáng thương nên định sẽ thuyết phục ông nội cô để cô được tự do quyết định chuyện của mình.

" Tôi hiểu nó mà nhất thời chưa thích ứng được cậu yên tâm đi dù sao thì cũng sắp có chắt rồi tôi phải vui chứ " Ông nội cười có vẻ vui lắm. Cũng phải thôi đó là mong ước của những người gần đất xa trời , có thể hôm nay vẫn còn sống tốt với con cháu nhưng ai biết được ngày mai liệu có như hôm nay hay không??



" Dạ " Anh ta gật đầu một cái

" Mà tôi nhận cậu nuôi cũng lâu rồi đấy nhỉ ? " Ông nội nhìn anh ta rồi hỏi. Hai tay gõ vào thành ghế đang ngồi kia. Không biết có uẩn khúc gì không?

Anh ta thật thà gật đầu:" Dạ khá lâu rồi được 10 năm "

" Cậu tính khi nào đi tìm ba mẹ cậu " Ông nội cô ngước lên hỏi

" Dạ con chưa nghĩ đến " Anh ta thành thật nói, giọng điệu có vẻ hơi buồn.

" Giờ cũng là lúc cậu hãy quay về tìm lại gia đình của mình dù sao tôi cũng nhận cậu từ khi còn bé coi như là người trong nhà " Ông nội cô kêu một người hầu khác mang đến một tập tài liệu. Ông cầm vào tập tài liệu đưa cho anh ta , rồi nói:" Hãy xem cái này "

Ông Mộc đưa cho anh ta nhưng anh ta vẫn cứ đứng im một chỗ.

Anh ta nhất thời chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra , cầm tập tài liệu lên , mở ra xem thử:" Ủa , cái này là ... "

Chưa để anh ta nói hết câu , ông nội nói:" Cầm một số tiền này về mà trang trải "

" Chú con không muốn đi tìm họ. Họ bỏ rơi con từ lúc còn nhỏ không con không muốn " Anh ta lắc đầu liên tục , có thể trong lòng anh ta chỉ có ông nội cô. Sắc mặt anh ta đã biến sắc, có vẻ anh ta thật sự không muốn đi tìm lại gia đình mình.

Người ta thường nói gia đình là tổ ấm, là một nơi con người dù có làm chuyện gì sai trái đến đâu nhưng gia đình vẫn dang rộng vòng tay đón nhận, trao cho họ thêm niềm tin, tiếp tục cuộc sống và có ý chí phấn đấu làm ăn.

Vậy tại sao anh ta lại sợ về khái niệm gọi là gia đình kia?? Không lẽ ... ẩn đằng sau gia đình anh ta là một câu chuyện khác??



" Mau đi đi người đâu tiễn về " Ông nội ra lệnh. Có một người nghe mệnh lệnh, lập tức gật đầu dìu anh ta ra khỏi phòng khách.

" Chú " Anh ta vẫn kêu lên , nước mắt đầm đìa , nhìn ông nội cô như van xin, tay anh ta nắm chặt lấy cánh tay áo của người kia vẫn đang dìu mạnh người anh đi ra khỏi.

Mặc cho anh ta có van xin hay nhìn ông bằng ánh mắt tội nghiệp thì ông nội cô vẫn quay mặt đi chỗ khác. Ông biết thực ra là mình ích kỉ , gia đình người ta vẫn luôn mong muốn anh ta về và chờ đợi anh ta từng ngày trông ngóng.

" Dạ thưa ông xong rồi " Người vừa đưa anh ta ra ngoài rồi về báo cáo.

" Ừ được rồi mang bộ cờ ra đây " Ông nội nhìn người vừa nãy mới bước vào, thở nhẹ rồi bảo người kia đi lấy bàn cờ.

" Vâng " Người hầu liền mang ra.

Ông nội cô ngồi im trên ghế , mắt hướng ra bầu trời

Một lát sau , người hầu quay trở lại , đem theo bộ cờ. Ông nội cô gật đầu rồi bảo lui xuống

_________________________________

-Chỗ cô-

Đúng lúc cô ăn xong , đem bát ra rửa thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Người giúp việc đã đi chợ , cô đành buông bát xuống , rửa tay , lau khô rồi ra mở cổng

" Mộc tiểu thư , đợi lâu quá tôi còn định về " Người giao hoa và đất đến. Tướng mạo nhìn cũng phúc hậu với lại cũng thật thà. Đưa hoa và đất xong , cô đưa tiền rồi người ta chào cô và ra khỏi nhà anh.
« Chương TrướcChương Tiếp »