Cô hí hửng nhấc máy lên , nói chuyện:" Ông gọi con có chuyện gì không ạ ? "
Ông nội cô ở đầu dây bên kia nghe thấy tiếng của cô rất cảm kích nói:" Ông nhớ con đấy mà. Con xem mới xa ông có một ngày ông đã nhớ con rồi "
" Dạ. Ông có uống thuốc đầy đủ không ạ ? " Ông nội cô bị bệnh. Lúc còn trẻ , ông nội cô làm cảnh sát chẳng may bị bệnh liên quan đến trí nhớ nên phải uống thuốc điều trị. Về khoản này , cô đảm nhiệm. Không biết giờ thì ai làm ? Có thể là dì Lam. Dì Lam là người giúp việc từ rất lâu rồi. Ông nội cô cũng quý dì Lam thì phải.
" Có chứ " Ông nội cô cười. Nhìn về phía đồ ăn kia , thật ra là không ăn không uống gì
" Ông còn ai chơi cờ không ạ ? " Cô hỏi
" À thì chơi một mình. Con yên tâm đi ông không sao đâu " Ông nội cô cười hiền
" Vậy ông nhớ uống thuốc đầy đủ , ăn có chất dinh dưỡng là được " Cô nhắc nhở. Thả đồ ăn vào xào , tiếng đồ ăn xèo thật khiến người ta chói mắt.
" Ừ. Con đang làm gì đó mau làm đi " Ông nội cô giục. Ông là người dạy nấu ăn cho cô , dạy cô chơi cờ. Dạy cô biết thế nào là nghi lễ cúng hằng năm. Ông nói:" Dù thế nào cũng không nên quên ngày này " Ông nội cô rất yêu bà nội , bà mất ông rất buồn. Nhưng rồi ông cảm thấy việc quan trọng là lo cho cô. Đợi khi nào cô lớn , cô sẽ hiểu được cảm giác ấy. Ông nội luôn chiều theo ý cô , mặc dù mẹ cô không hề đồng ý. Ông nói hạnh phúc là phải do mình không phải sự ép đặt của người khác. Từ nhỏ , cô đã quý ông nên bao giờ có chuyện gì không vui hay không phải cô đều trò chuyện với ông. Ông chưa từng trách mắng cô bao giờ.
" Dạ con đang nấu ăn " Cô cười nói
" Mau làm đi "
" Vậy lát con gọi lại cho ông " Cô vui vẻ tắt máy. Để di động sang một bên , tiếp tục nấu ăn. Hồi trước , cô nấu ăn rất tệ. Ông nội cô cũng không phàn nàn , ông nói con gái nên biết một chút nấu ăn. Nghe lời ông , cô đi học nấu ăn ở các chuyên gia. Mới đầu toàn bị chép phạt công thức rồi thức ăn bị đổ vào sọt rác. Cô định bỏ rồi nhưng đầu bếp nói:" Mới có chút đó mà đã bỏ cuộc. Chưa làm xong thành quả sao lại bỏ cuộc thế ? " Đó là câu đã giúp cô có được niềm tin. Sau này dù đi đâu cô cũng nhớ về câu này.
Cô nấu ăn xong , đem ra bàn ngồi. Cô thấy chán ghét , không có lọ hoa để bàn. Tức quá ! Cô gọi cho mấy người làm vườn nhờ họ chuyển cho cô mấy miếng đất để trồng hoa.
Có tiếng chuông đổ ... Cứ reo lên từng hồi ... không ngừng ...
Nó tắt đi khi cô định tắt. Tức giận , cô lấy dĩa đồ ăn ra, chuẩn bị ăn.
Một phút sau , gọi lại. Cô vui vẻ , cầm điện thoại lên:" Alo "
" À thật xin lỗi Mộc tiểu thư , tôi nãy giao nốt cái kia nên là chưa có thời gian. Giờ tôi rảnh rồi tiểu thư muốn lấy gì ? " Giọng nói rất thản nhiên lại dễ nghe
" Giao vài miếng đất tôi trồng hoa " Cô đề nghị người bên kia đầu dây
" Được chứ Mộc tiểu thư " Người bán hoa cười nói
" Thêm một số mẫu hoa " Cô bổ sung vào
" Được " Người giao hoa lập tức đồng ý
" Giao nhanh lên " Cô không muốn chờ đợi thêm một giây phút nào nữa
" Dạ " Người giao hoa vâng lời
Cô cúp máy , tiếp tục vào ăn. Phải gọi cho ông mới được. Ông cô bắt máy , nhìn thấy cô vẻ mặt ủ rũ , không vui liền hỏi:" Sao thế Tiểu Tuyết ? "
" Ông ơi không khí đúng là ngột ngạt con không thể chịu được nữa rồi " Cô bĩu môi , chán nản nói. Tâm trạng của cô gần như là bất lực, không thể miêu tả thành lời.
" Sao thế ? Có một ngày đã không muốn ở rồi ? " Ông nội cô hỏi. Ông nội không ngờ cô lại than vãn với nhau chỉ sau một ngày kết hôn như vậy. Trong lòng ông cũng không vui nhưng ông thể hiện ra bên ngoài vì ông biết cô khó có thể chấp nhận được sự việc này nhưng giọng ông vẫn rất điềm tĩnh, nhẹ nhàng giải quyết chứ không trách mắng hay lay rầy cô.
Cô không hề yêu anh chung sống với nhau e rằng cũng khó. Nhưng con người không có tình thì có nghĩa hà cớ gì mà không nhường nhịn nhau, vì nhau cùng cố gắng??
" Ở nhà chán thật. Với lại không có không khí sống. Con thích hoa mà chả có chỗ nào có hoa , con muốn đi làm trở lại cơ " Cô nũng nịu nói. Cô không muốn cả ngày chỉ có ở nhà luẩn quẩn vào công việc nhà thật sự không có niềm vui. Trước giờ cô đâu có quen làm mấy công việc này đầu.
" Con tự làm không gian cho riêng mình đi ông không chấp nhận con đi làm lại " Ông không vui nói. Ông không muốn cô suốt ngày vất vả cũng phải lo toan bộn bề. Cô biết ông nội luôn lo cho mình nhưng cô lớn rồi cô tự quyết định cuộc sống của mình.