Chương 118: Mày phải chết

Lục Trạch Nguyên lưỡng lự, suy nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cũng đồng ý.

"Để anh mở cho em nghe"Anh đứng dậy tiến đến chỗ bàn làm việc của mình, lấy máy ghi âm rồi bước lại chỗ ngồi.

Lục Trạch Lễ háo hức xem bên trong là chuyện gì.

"Em tò mò quá à!!"Lục Trạch Lễ thể hiện rõ sự tò mò vốn có.

"Lạc Xuân Hy nói chuyện này có liên quan đến Tiểu Tuyết!"Anh đột nhiên nói làm cho khuôn mặt của Lục Trạch Lễ biến sắc.

"Chị dâu? Tại sao lại vậy!?"Lục Trạch Lễ khó hiểu hỏi.

"Anh cũng chưa nghe nữa"

"Giờ chúng ta nghe thì có kịp không!?"Lục Trạch Lễ sốt sắng nhìn anh. Gương mặt anh nãy giờ vẫn lạnh tanh, hình như chẳng có chút cảm xúc nào.

"Chị dâu em vẫn ổn. Lạc Xuân Hy chỉ báo trước cho chúng ta đối phó thôi!"Anh lạnh nhạt đáp, hướng ánh mắt vô hồn về phía máy ghi âm, bấm nút nghe.

Máy ghi âm ghi lại những câu nói mà Tống Bảo An và Lam Tiêu đã nói trước đó.

"Vậy là không ổn rồi!"Lục Trạch Lễ quả quyết nói.

"Em tính làm gì hả!?"Lục Trạch Nguyên lo lắng khi tính cách của Lục Trạch Lễ bộc trực, không suy xét trước khi làm bất cứ chuyện gì.

"Thì em đi tìm Tống Bảo An cảnh cáo!"Lục Trạch Lễ không ngần ngại nói.

"Không được đâu. Ngộ nhỡ hắn có âm mưu gì khác. Chúng ta khoan hãy hành động cứ bình thường xem động tĩnh đã. Giờ có tìm đến Tống Bảo An thì cũng không giúp ích được gì đâu"

Anh nhẹ nhàng lý giải. Lục Trạch Lễ cảm thấy cũng đúng nên không truy xét gì nữa.

"Nãy em cũng gặp chị Xuân Hy ở bên ngoài không ngờ chị ấy lại để ý đến chị dâu như thế!"Lục Trạch Lễ đưa tay lên cằm, ra bộ đang đăm chiêu lắm.

"Chúng ta không thể đặt niềm tin vào những người mà lần đầu họ thể hiện khác thường. Giống như Tống Bảo An ấy ..."

"Em hiểu rồi!"Lục Trạch Lễ gật đầu.



"Em về chỗ làm việc tiếp đi. Anh phải làm việc rồi"Anh nói rồi về chỗ làm việc, lấy bút trong ống và mở tài liệu.

Lục Trạch Lễ nhìn anh lần nữa rồi mới yên tâm đi làm việc.

______________________

-Tua đến trưa-

"Trạch Lễ đi ăn trưa không!?"Trợ lí Phạm mỉm cười nói.

"Dạ lát nữa em ăn sau"Cậu từ chối.

"Ăn trưa đi. Không ăn trưa sẽ bị đau dạ dày đó"Trợ lí Phạm để khay cơm trên bàn của cậu.

"Em cảm ơn anh Phạm nhiều"Trạch Lễ cười gượng rồi bắt đầu ăn. Trợ lí Phạm đi làm việc của mình.

Giờ trưa đã đến nên rất nhiều người đã đi ăn trưa, Lục Trạch Nguyên bước xuống, thoáng thấu bóng lưng của Lục Trạch Lễ đang ngồi ăn cơm một mình, đoạn nói:"Sao lại vừa ăn vừa làm thế!?"

"Anh! Em quen rồi. Báo cáo của em sắp xong rồi. Em tranh thủ làm nốt!"

Cậu vừa ăn vừa cười hì hì, trên mép còn dính cơm trên đó.

"Ăn uống không có gọn gàng gì hết"Anh nhặt hạt cơm trên mép của cậu, lắc đầu.

"Hì"Cậu nở nụ cười tươi nhìn a-h.

"Em có người yêu rồi đấy. Bản thân mình cũng nên chăm lo một chút. Em thay đổi phong cách đi, giản dị hơn một chút, tài năng bộc phát hơn trước như thế không sợ Khánh Ly bỏ rơi em"

Anh vuốt nhẹ tóc của cậu, dặn dò thôi ba câu rồi chỉnh lại cổ áo cho cậu.

"Dạ"

________________________

-Bệnh viện-



Lưu Khánh Ly tự động rời khỏi giường bệnh, mở cửa phòng bệnh của cô, nhìn xung quanh xem có ai không thì mới dám bước vào.

*May quá không có ai hết*Lưu Khánh Ly thở dài.

*Ủa thế không có y tá theo dõi Ánh Tuyết sao!? Không có sao hết. Mình phải chăm cậu ấy mới được. Cậu ấy giúp mình không ít!*

Lưu Khánh Ly ngồi xuống rồi nắm nhẹ tay cô.

Lưu Khánh Ly khẽ vuốt nhẹ mu bang tay cô rồi nhẹ nhàng đưa lên áp sát má mình.

Lưu Khánh Ly rơi nước mắt.

"Ánh Tuyết cậu phải mau tỉnh đó. Mình không muốn thấy cậu như này đâu. Đáng lẽ người nằm ở đây phải là mình mới đúng chứ! Sao cậu lại cứu mình? Chẳng phải bọn họ muốn mình biến mất sao!?"

"Cạch"

Tiếng mở cửa vang lên. Một bóng người bước vào, ánh mắt căm phẫn nhìn cô đang nằm ngủ yên trên giường bệnh.

Lưu Khánh Ly đã vội trốn vào nhà vệ sinh của phòng bệnh nên người đó không thể thấy được.

Một bóng người bước vào. Người con trai đó nở một nụ cười quái dị, liên tục giơ con dao sắc lẻm lên, cố ý muốn gϊếŧ người để diệt khẩu.

Lưu Khánh Ly phải bịt miệng mình lại để không phát ra tiếng động, nhìn qua cửa kính thấy cảnh tượng khủng khϊếp.

Nếu mà Lưu Khánh Ly xông ra thì chẳng phải là có hai mạng người sao?

*Phải quay video lại để có bằng chứng!?*

Lưu Khánh Ly rút điện thoại trong túi rồi bâm quay video, gương mặt sợ sệt.

Người con trai đó đeo khẩu trang kín mặt, chỉ thấy mỗi hai con mắt nhìn cô căm thù.

"Mày phải chết! Mày đừng có trách tao!"

Nói rồi con dao đâm xuống người cô.