Chương 116: Làm chỗ dựa vững chắc

Lạc Xuân Hy đau đớn nói. Tống Bảo An cũng không biết làm thế nào đã hàn gắn mối quan hệ hiện tại, cảm xúc hỗn độn.

"Là anh không tốt. Em cũng biết rồi đó chẳng phải em đã đồng ý sẽ cùng anh xây dựng hạnh phúc gia đình hả!? Anh không phải muốn giấu em! Chỉ là anh nghĩ chưa đến lúc nói cho em biết thôi mà!"

Tống Bảo An cầm tay của Lạc Xuân Hy, giải thích.

"Em tạm tha cho anh đó. Coi như là hôm nay em tâm trạng không tốt!"

"Anh cảm ơn em nhiều lắm!"Vẻ hạnh phúc, nét rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt của hắn.

"Ừm!"

_________________________

-Thư phòng-

"Sao ba chưa ngủ nữa!?"Lục Thuận ngồi xuống và dọn dẹp những tờ báo sang một bên.

"Ừ! Ba chưa muốn ngủ!"Lục Thành bỏ kính ra và để xuống mặt bàn.

Lục Thuận im lặng. Lục Thành cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Còn con sao chưa ngủ!?"

"Con không ngủ được. Con lo cho Tiểu Tuyết"

"Ba cũng vậy!"

Hai con người là trụ cột gia đình lần đầu tiên cảm thấy áp lực. Lục Thuận đột nhiên hỏi.

"Chú Mộc có đến không ba!?"

"Sáng nay có gặp mặt ba và chúc mừng bằng mấy ly rượu và chơi vài ván cờ"Lục Thành nói giọng trầm trầm, khó nhọc.

"Vậy là tốt rồi. Không hổ là chú Mộc chuyện gì cũng suy nghĩ thấu đáo"

"Mộc Chí Kiên là một người có tâm đấy. Không phải tự dưng mà cả hai nhà chúng ta làm hòa đâu"Lục Thành rạch ròi.

"Vâng con cũng nghĩ vậy"

"Thôi muộn rồi con ngủ đi"Lục Thành dặn dò.

"Ba cũng ngủ sớm đi!"Lục Thuận thở dài rồi đi ngủ.

Lục Thành trải chăn ra rồi đi ngủ. Lục Thuận định gọi cho Lý Nhã Dung nhưng rồi lại thôi.

______________________



"Con!"Mộc Chí Kiên ôn tồn nói.

"Ba!?"Kim Châu Sa nhìn sang bên cạnh thấy Mộc Chí Kiên đã ngồi uống trà.

"Ba uống trà ban đêm sẽ khó ngủ đó"Kim Châu Sa dặn dò.

"Ba trước giờ vẫn khó ngủ mà con. Tiểu Tuyết ổn chưa!? Ba thấy không an tâm"

Mộc Chí Kiên không nén được cảm xúc, giọt nước mắt rơi lã chã.

"Tiểu Tuyết ổn rồi ba. Ba yên tâm đi Tiểu Ái chăm sóc cho em tốt lắm"

"Vậy thì ba cũng mừng rồi. Tiểu Tuyết trước giờ chịu thiệt nhiều hơn chị nó. Tiểu Ái không phải lo nghĩ như Tiểu Tuyết. Là một người đã sống ngót nửa cuộc đời ba không thể khiến cho mọi người trong gia đình mình bớt lo lắng được"

Vừa nói, Mộc Chí Kiên vừa lau nước mắt.

"Ba đừng khóc mà!"

"Ba không có khóc. Tự nhiên nước mắt cứ rơi ..."

Thấy ba khóc, Kim Châu Sa cũng khóc. Mộc Chí Kiên ôm Kim Châu Sa vào lòng, nhẹ nhàng an ủi.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua. Những con người có dã tâm độc ác nhất định sẽ không thể nào tồn tại lâu được. Sớm muộn gì cũng bị lộ và trả nghiệp báo. Tiểu Tuyết nhà mình là người ba lo nhất. Tiểu Ái có thể tự lo cho bản thân mình còn Tiểu Tuyết thì không"

"Con sẽ làm chỗ dựa cho hai đứa"Kim Châu Sa mạnh mẽ nói.

"Thế mới đúng chứ. Ba tin tưởng ở con"Mộc Chí Kiên yên tâm nói.

____________________

Đêm xuống. Lòng người lại lạnh lẽo đi vài phần. Lam Tiêu rót rượu rồi đứng ngắm cảnh dòng người vẫn tấp nập ở bên ngoài. Tiếng xe vẫn chạy cót két, tiếng lá cây và gió xào xạc cả tiếng động huyên náo.

Con người với nỗi buồn hòa lẫn vào nhau. Lam Tiêu ngồi dựa vào thành cửa sổ, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn dòng người tấp nập kia. Mãi cho đến lúc đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, gió bên ngoài vẫn rít lên từng cơn, thổi thốc vào lạnh lẽo.

Lam Tiêu vẫn ngồi co chân lên, vùi đầu vào đầu gối mặc cho những dòng suy nghĩ trôi đi theo dòng người đua nhau nối tiếp đi mãi, đi mãi.

_____________________

-Sáng hôm sau-

"Cả đêm qua mẹ ở đây à!?"Anh ngạc nhiên hỏi. Vừa mới mở cửa đã thấy Lý Nhã Dung nằm ngủ trên ghế sofa trước cửa phòng bệnh của cô.

Phòng của Lưu Khánh Ly nằm là kế bên phòng của cô. Anh khó hiểu nhìn phòng của Lưu Khánh Ly khi thấy bà cứ nhìn chằm chằm vào đó.

"Ừm. Qua mẹ không về!"Lý Nhã Dung đáp rồi gấp gọn mảnh chăn nhỏ, bỏ vào túi mang đi từ hôm qua.

"Mẹ ngồi nghỉ đi. Con đi lấy nước nóng rồi pha mì cho mẹ ăn!"

Anh đứng lên đi vào trong phòng đồ dùng, vào chỗ phích để lấy nước nóng.



"Ăn mì à!?"Lý Nhã Dung mệt mỏi nhìn anh, anh đang làm động tác chế nước sôi vào mì, đậy một cái vung nhỏ lên và chờ cho mì nở ra.

"Vâng. Mẹ vẫn còn mệt ạ!?"Anh lo lắng nhìn bà Lục.

"Ừ. Ngủ ở đây hơi khó ngủ nên giấc ngủ có chập chờn chút. Con đừng lo"Lý Nhã Dung thở dài não nề, ngồi đợi chờ mì nóng và nở ra.

"Sao mẹ không về nhà ngủ cho lại sức. Ở đây có con lo được rồi. Mẹ yên tâm nhé!"Anh gật đầu cho Lý Nhã Dung yên tâm.

"Mẹ về cũng không an tâm. Ở đây còn có thể nhìn con bé"

"Lát nữa con đi làm rồi. Mẹ mệt thì gọi chị Khả Ái đến thay ca nhé!"Anh đưa sữa cho Lý Nhã Dung rồi mới an tâm rời đi.

"Ừ mẹ biết rồi con khỏi phải lo cho mẹ!"Lý Nhã Dung vẫy tay chào tạm biệt anh.

Anh rời khỏi hành lang bệnh viện. Lý Nhã Dung nhìn theo chỉ biết thở dài.

Lưu Khánh Ly mở mắt, khó nhọc tự ngồi dậy. Lý Nhã Dung vội chạy vào:"Con cần gì à!? Con cứ nằm cho khỏe. Để bác lấy cho"

Lý Nhã Dung rót nước rồi đưa đến tay của Lưu Khánh Ly.

Lưu Khánh Ly gật đầu, cảm ơn:"Con cảm ơn bác. Ánh Tuyết tỉnh chưa hả bác!?"

"Chưa nữa con. Con nghỉ ngơi cho khỏe rồi hãn đi làm. Bác ở đây chăm lo cho Ánh Tuyết tốt lắm con khỏi lo"Lý Nhã Dung chắc nịch nói.

Lưu Khánh Ly mệt mỏi, uống ít nước cho đỡ khô cổ họng. Trong lòng cũng buồn không ít.

"Bác không cần phải luân phiên chăm con rồi chăm cậu ấy. Con tự lo cho mình được mà"

Lưu Khánh Ly nắm tay của Lý Nhã Dung cho bà đỡ lo.

"Vậy con ngồi đây. Bác qua thay nước và dọn dẹp phòng của Tiểu Tuyết. Lát nữa bác quay lại"

Lý Nhã Dung nhìn Lưu Khánh Ly qua cửa kính rồi vào phòng bệnh của Mộc Ánh Tuyết.

*Tội nghiệp bác ấy quá!*Lưu Khánh Ly uống nước rồi lại nhìn xung quanh xem có gì để coi không thì thấy có tập sách để gọn trên tủ nhỏ đựng trái cây và giỏ hoa.

Lưu Khánh Ly với lấy cuốn sách, khẽ lật từng trang sách để đọc.

"Em đang đọc sách à!?"Lục Trạch Lễ xuất hiện khiến Lưu Khánh Ly giật cả mình, suýt nữa thì rơi luôn cuốn sách đang cầm.

"Anh làm em hết hồn!"Lưu Khánh Ly tự trấn an bản thân.

"Em tỉnh lại là anh vui rồi"Lục Trạch Lễ mỉm cười nhẹ.

"Anh không bận gì à!?"Lưu Khánh Ly mím môi hỏi.

"Lát nữa anh đến công ty nhận việc. Giờ muốn nhìn thấy em đã. Thấy em thì anh mới có động lực để làm việc chứ"