-Căn nhà u ám-
"Tao bảo mày theo dõi nó cơ mà mày chưa ra tay được tao đã bảo Phó Uyên đến ứng cứu. Thế mà bây giờ mọi chuyện lại xảy ra thế này. Có phải chúng mày muốn phản tao không hả!?"
Lam Tiêu tức giận quăng túi tiền trên mặt bàn. Tên đại ca và đàn em ngồi im thin thít để chịu trận.
"Em xin lỗi Lam Tiểu thư là lỗi của em. Em không ngờ là Lục Trạch Nguyên lại có thể mưu mô vậy!!"Tên đại ca hùng hổ nói rồi tự động cúi thấp đầu xuống.
"Không có lỗi lầm nào ở đây cả. Trước giờ tao giao nhiệm vụ cho mày mày đều làm rất tốt. Tại sao lần này lại xảy ra chuyện!? Con Phó Uyên không thể nào giữ lại được nữa. Nó đã bị lộ ra rồi. Tao không muốn thấy cảnh như thế này một lần nào nữa. Chúng mày cứ liệu hồn trước với tao đi. Đừng để tao phát hiện ra"
Lam Tiêu tức giận đập mạnh tay xuống bàn. Tên đại ca sợ hãi đến mức run cầm cập, không thể tự chủ hành động được.
"Vâng em hứa sẽ không có lần sau"Tên đại ca gật đầu lia lịa.
Lam Tiêu liếc nhìn tên đại ca rồi tên đàn em cũng đang run sợ không kém. Chợt Lam Tiêu thay đổi giọng nói rồi bảo.
"Còn nếu như mà tên đàn em kia không làm được gì thì nên cắt đứt luôn đi. Ngộ nhỡ làm hỏng chuyện tốt"
Lam Tiêu cảnh cáo trước rồi quay lưng bước đi.
Đợi Lam Tiêu rời khỏi, tên đại ca quay sang chất vấn.
"Mày làm gì vậy hả!? Tao chỉ kêu mày là dòm xem Mộc Ánh Tuyết có trong đó không!? Sao lại có Phó Uyên ở đó!?"
"Em đâu ... đâu .. có ... có biết gì đâu ... đại ca!!"Tên đàn em lắc lắc tay áo của tên đại ca khiến cho Đại Mõm khó chịu.
"Thế mày cho tao cái lí do hợp lí đi. Tao không hiểu tại sao có sự xuất hiện của Phó Uyên!?"
Tên đại ca cảm giác chuyện này cứ không được rõ ràng cho lắm. Chắc có điều gì đó ẩn đằng sau mà tất thảy mọi người đều không nhìn thấy?
"Em mới vào được bữa tiệc thì đã thấy Phó Uyên đâm Mộc Ánh Tuyết. Nhưng do em nhát gan quá nên em tự bịt miệng mình lại không có phát ra tiếng động gì cả. Lúc đó em có suy nghĩ được gì đâu"
Tên đàn em thanh minh. Đại Mõm cảm thấy khó chịu liền dứt khoát.
"Cút khỏi đây! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt chó của mày!"
Thái độ và câu nói của Đại Mõm khiến cho đàn em sợ như cày sấy.
Tên đàn em vội chạy khỏi đó, nhanh như cắt đã không thấy mặt mũi đâu nữa. Đại Mõm nhìn theo và thở dài. Anh ta không thể nào chứa đựng được tên đàn em đó mặc dù cả hai đã cùng nhau thực hiện nhiều nhiệm vụ.
Đại Mõm mặc dù không có nhiều tiền nhưng đối với đàn em thật sự rất tốt, luôn cưu mang những số phận bất hạnh. Tên đàn em lần này là anh ta chỉ vô tình nhặt được ở bụi chuối và đưa về căn nhà hoang cưu mang anh ta.
Giờ Đại Mõm không có đủ sức để cưu mang nữa đành phải viện cớ đuổi anh ta đi. Chứ trong lòng thì cũng không nỡ.
*Tao xin lỗi. Tao chỉ có thể giúp đỡ mày đến thế thôi. Con đường sắp tới của mày mày phải tự lo liệu rồi*
Đại Mõm chỉ là biệt danh mà đàn em đặt mà thôi chứ thực chất tên thật của hắn thì chẳng một ai biết. Cuộc đời của hắn từ nhỏ đến lớn chưa từng biết thế nào là tình mẫu tử, phụ tử. Hắn mồ côi.
Hắn được người dì của hắn bỏ vào trong chum của một người lạ và hắn đã bị bỏ rơi ở đó.
Cũng may là hôm đó trời mưa nên là hắn bị nước cuốn ra bên ngoài. Cuối cùng thì được một người dì nào đó cưu mang.
Hắn được người ta đặt tên cho là A Mạnh nghĩa là mong muốn được mạnh khỏe, tinh khôn.
Đại Mõm chỉ là biệt danh mà hắn sử dụng để làm nhiệm vụ. Lam Tiêu chính là người mà A Mạnh muốn cưới về làm vợ nhưng vì hoàn cảnh khó khăn anh ta làm osin cho Lam Gia một thời gian rồi mới quyết định tự lập cuộc sống một mình.
Cứ tưởng cuộc sống của anh ta trải qua êm đềm nhưng đến một hôm anh ta nghe tin người dì năm xưa đã cưu mang anh ta qua đời vì tai nạn giao thông.
Hắn đã quá suy sụp cũng như không có chút động lực nào để sống tiếp, trong túi anh ta chỉ có vài đồng bạc lẻ không đủ để nhét kẽ răng mỗi ngày.
Lúc này hắn mới quyết định làm liều. Hắn móc túi của những người lơ đễnh đi trên đường vào ban đêm cụ thể là sinh viên và người già.
Hắn có cảm thấy chút tội lỗi nhưng vì manh áo và miếng cơm nên hắn đành làm liều. Mặc dù trong lòng hắn cảm giác mọi thứ cứ như trêu đùa nhưng hắn vẫn cố gắng sống từng ngày.
Lam Tiêu chính là người giúp hắn vì Lam Gia nghĩ hắn cướp đồ trang sức quý giá. Sự thật là hắn không có cướp gì của Lam Gia cả và hắn còn mang tình yêu của mình thổ lộ cho Lam Tiêu biết. Nhưng Lam Gia sớm đã điều tra ra được thân thế thật sự của hắn nên hắn không có một lời chối cãi nào đành phải ngậm ngùi rời khỏi Lam Gia.
Lam Tiêu đã nói với hắn chỉ hắn giúp đỡ thì sẽ không để hắn phải chịu thiệt. Thế là hắn quyết định sẽ như một người hầu bên cạnh Lam Tiêu.
______________________
-Khu cảnh sát nhân dân-
Trịnh Khanh có mặt để hẹn gặp Phó Uyên. Ả ta không muốn gặp nhưng mà thấy Trịnh Khanh đến. Ả ta nghĩ vẫn còn cơ hội nên cầu cứu.
"Là do em bị xui dại thôi. Trịnh Khanh anh giúp em nha!?"Ả ta dùng ánh mắt long lanh nhìn Trịnh Khanh.
Nhưng Trịnh Khanh lại lạnh lùng nói:"Ba em nói với anh là không muốn mời luật sư để tra cứu nữa. Chuyện này em nên sớm biết rồi chứ!? Anh không thể giúp gì cho em được. Ba em nói muốn đưa cái này cho em. Anh không biết đó là thứ gì. Anh đưa cho em thì em tự xem thì sẽ rõ. Phó Uyên à!! Em hãy tự giác ngộ đi. Nếu em còn ngu muội thì anh tin rằng em sẽ tù nhiều năm hơn đó. Nếu Mộc Ánh Tuyết không tỉnh lại liệu em có thể an toàn trở về nhà không!? Anh nói hết rồi. Anh về trước đây"
Trịnh Khanh đặt túi đồ trước cửa kính. Phó Uyên gào thét gọi tên Trịnh Khanh.
"Trịnh Khanh! Trịnh Khanh!"
Phó Uyên đau đớn dùng hết sức đập vào cửa kính khiến tay bị thương. Người cạn giữ giật tay của ả ra khỏi cửa kính rồi ghì ả vào còng tay số tám, trực tiếp lôi ả đi mặc dù ả gào thét.
"Đã hết thời gian gặp mặt năm phút. Đến giờ phải vào phòng giam rồi nếu không ngoan ngoãn nghe lời chỉ trách cô không biết điều"
Tiếng cửa giam đóng xẹt một cái làm cho thân thể của ả như mềm oặt, ngã nhào xuống đất. Túi đồ nằm bên cạnh ả nhưng ả không muốn mở ra xem. Ả không muốn gì cả hiện giờ chỉ muốn Trịnh Khanh tới và mời luật sư để ả có thể được tự do.
"Trịnh Khanh anh phải giúp em đó"Ả vẫn ngoan cố hét lớn.
"Con điên! Mày có im đi cho tao nhờ không ả!?"Một người phụ nữ bị giam cầm phòng bên cạnh thấy ả lắm lời liền mắng cho một trận.