Lục Thành chống gậy bước tới, dáng vẻ đã in đậm dấu ấn của người già thế nhưng không có một thủ đoạn nào có thể hòng cho được mắt của ông.
Lục Thành chầm chậm bước tới, nhưng mỗi bước đi của ông người ta cứ cảm thấy nặng nề và đằng đằng sát khí.
"Cô là Phó Uyên!? Con gái của Phó Quốc hả!?"Ông khó nhọc giơ gậy lên không trung và dừng lại ở trên người của ả.
"Vâng"Phó Uyên mỉm cười lấy lòng Lục Thành nhưng ông sớm đã biết trước nên cũng nhếch mép rồi quay lưng bước đi.
Mọi người hồi hộp theo từng hành động của ông, ông đi thẳng lên trên, lục tìm gì đó.
Lục Trạch Nguyên rút điện thoại từ trong túi, vội vàng bấm số rồi gọi cho em trai mình.
"Anh! Em mới đưa chị dâu đến bệnh viện bác sĩ nói tình trạng của chị đang rất nguy kịch. Lưu Khánh Ly nghe thế cô ấy rất sốc đã ngất đi rồi. Hiện tại Lưu Khánh Ly đang truyền nước biển cho lại sức còn chị dâu thì chưa biết được. Em thấy lo quá"
Lục Trạch Lễ nói sơ qua tình hình của hai người vào bệnh viện, giọng nói gấp gáp và thể hiện rõ sự lo lắng luôn thường trực trong lòng cậu.
Lục Trạch Nguyên bên đầu dây kia cũng nắm sơ qua tình hình bên bệnh viện, vội nói.
"Bây giờ anh đến bệnh viện. Em cứ làm thủ tục nhập viện cho hai người trước đi. Anh sẽ đến ngay"
Lục Trạch Nguyên cũng không muốn làm cho mọi người lo lắng nên anh cũng nói ngắn gọn.
"Ba mẹ, ông nội!"Anh cất tiếng nói thì Lý Nhã Dung đã nói luôn.
"Con đến bệnh viện phụ với Trạch Lễ coi tình hình bên đó như thế nào rồi báo cho ba mẹ yên tâm"
"Vâng con cũng đang định đến bệnh viện. Phó Uyên là người không đáng tin những lời cô ta nói tất cả đều là bịa ra. Không có gì đáng tin cả! Mọi người đừng để cô ta hớt được tay trên thì sẽ cớ để đe dọa chúng ta!"
Anh cẩn thận dặn gia đình rồi mới yên tâm lên xe taxi đến bệnh viện. Ngồi trong xe mà lòng anh thấp thỏm không yên.
Sau khi Lục Trạch Lễ cúp máy thì đi làm thủ tục viện phí cho Mộc Ánh Tuyết và Lưu Khánh Ly. Hai người này có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng cậu.
Cho dù là hiện tại hay tương lai thì cậu cũng phải có một phần trách nhiệm đối với hai người đó.
Lục Trạch Lễ kí tên vào giấy nhập viện cho cả hai rồi ngồi xuống, khẽ nhấc điện thoại ra khỏi túi.
"Em đã hoàn thành xong thủ tục nhập viện rồi!"Lục Trạch Lễ gửi tin nhắn đi, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đã gửi và chờ tín hiệu của Lục Trạch Nguyên nhắn.
"Ừm!! Tốt! Anh đã đến rồi"Lục Trạch Nguyên nhắn tin đến.
Lục Trạch Lễ lo lắng nhìn Lưu Khánh Ly trên giường bệnh, nét mặt thể hiện rõ sự buồn bã.
_______________________
Anh vào trong bệnh viện và ngồi cạnh em mình. Lục Trạch Nguyên khẽ an ủi khi nhìn thấy giọt nước mắt trên trán của Lục Trạch Lễ.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em đừng lo lắng quá!"Lục Trạch Nguyên ôm cậu em trai vào lòng.
"Em sợ quá! Lúc đó em cứ nghĩ là ..."Lục Trạch Lễ nước mắt tuôn như mưa, hiếm khi thấy cậu khóc trước mặt mình, anh mới nói.
"Phó Uyên đã được cảnh sát điều tra để làm rõ rồi. À mà anh có lắc chân này không biết sao anh cứ thấy quen quen"
Lục Trạch Nguyên lấy ra trong túi áo đưa cho cậu xem. Cậu nhìn một cái là đã xác nhận ngay.
"Cái này giống hệt của chị Mộc Ánh Tuyết. Nhưng mà cái này là fake đó. Hàng real hiện nay đã đóng cửa ngưng sản xuất rồi. Lắc chân này anh lấy ở đâu!?"
Từ sự mơ hồ khó hiểu dần dần Lục Trạch Lễ đã đoán được cái lắc chân này hình như cứ có bí mật ẩn dấu đằng sau mà tất thảy mọi người trong Lục Gia đều không thể đoán trước được.
Lục Trạch Lễ vốn là người đã tinh anh từ nhỏ, cậu đã đoạt giải nhanh trí vào hồi cấp một khi chỉ vừa sáu tuổi.
Lục Trạch Lễ cứ cảm giác chuyện này có gì đó không đúng. Lục Trạch Nguyên xác nhận.
"Đúng là lắc chân này ngưng không sản xuất lâu rồi. Đó là điều anh thấy lạ vì anh chỉ vô tình thấy được nó trong gốc cây thì anh chỉ nghĩ là của ai đó làm rơi!"
Lục Trạch Lễ lại cảm thấy có gì đó cấn cấn, khó hiểu.
"Anh thấy ở chỗ nào!?"Lục Trạch Lễ sốt sắng hỏi.
"Thì là ..." Lục Trạch Nguyên ngập ngừng, nửa muốn nói nửa lại không.
*Mình có nên nói sự thật cho Trạch Lễ biết không nhỉ!?*Lục Trạch Nguyên suy nghĩ hồi lâu.
Lục Trạch Lễ cảm thấy khó hiểu.
"Em thấy chuyện này không đáng tin đâu. Chuyện chiếc lắc chân này hay là mình vứt nó đi. Tính ra nó cũng không giúp được gì"
Lục Trạch Nguyên vội cất lại vào trong túi, nói:"Cái này mình cứ giữ lại trước đã nhỡ đâu sau này cần dùng"
"Em thấy chiếc lắc đó ngưng sản xuất đã lâu hiện tại thì nó cũng đã cũ. Nó giúp ích được gì chúng ta!?"
Lục Trạch Lễ ngây thơ hỏi.
"Sau này chắc chắn sẽ dùng tới"
"Rốt cuộc lắc này của ai ạ!?"Lục Trạch Lễ không thể nén nổi sự bình tĩnh, tiếp tục hỏi.
"Anh vô tình thấy Phó Uyên vất đi. Anh nghĩ là nó là điểm yếu của cô ta giữ lại chắc cũng giúp ích cho mình được ít!"
Anh nháy mắt với Lục Trạch Lễ.
"Của Phó Uyên sao!? Hay là cô ta ấp ủ một âm mưu nào khác!?"Lục Trạch Lễ suy đoán.
"Có thể lắm anh nghĩ cô ta có người giây dây ở đằng sau. Cô ta vào Lục Thị đều có lí do cả. Cô ta không phải là người dễ bị lừa đâu chúng ta phải cẩn thận thì cô ta mới từ từ lộ ra sơ hở đến lúc đó thì hay rồi nhất định là cô ta sẽ bị tóm gọn mà không chối cãi được nữa"
Lục Trạch Nguyên điệu bộ rất gian xảo nhưng lại trở nên dịu dàng.
"Anh có nắm chắc điểm yếu của cô ta không!?"Lục Trạch Lễ lo lắng hỏi.
"Em yên tâm đi. Anh làm gì cũng có quy tắc cả"
"Anh nói vậy thì em yên tâm rồi!!"Lục Trạch Lễ mỉm cười hài lòng.
Lục Trạch Nguyên dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía trước, hòa vào dòng suy nghĩ sẽ khử Phó Uyên. Tâm trạng của anh trở nên tốt hơn bội phần.
-Mười hai giờ trưa-
Cô nhập viện nên anh cũng không thiết ăn món nào cả. Lục Thuận cũng đã đưa Lý Nhã Dung tới.
"Con bé sao rồi!? Đã tỉnh chưa!?"Vừa mới tới phòng bệnh của cô, Lý Nhã Dung đã sốt sắng hỏi một tràng.
Lục Trạch Nguyên và Lục Trạch Lễ chưa kịp trả lời thì Lục Thuận đã nói chen ngang.
"Hai đứa còn chưa trả lời bà đã cướp lời của tụi nó!"Lục Thuận rạch ròi nói.
"..."Lý Nhã Dung nghe vậy thì đành im lặng.
"Khánh Ly cô ấy đã tỉnh rồi!"Lục Trạch Lễ nhìn Lưu Khánh Ly rồi ngại ngùng nói.
"Ba mẹ! Mộc Ánh Tuyết chưa cấp cứu xong ba mẹ đừng lo quá"Lục Trạch Nguyên trấn an.