"Trịnh Khanh! Anh xuất hiện làm tôi hơi bất ngờ đó"Phó Uyên cố rặn ra một nụ cười không thể nào tự nhiên được.
"Bất ngờ!? Phó Uyên đường đường là Phó Tiểu thư trước giờ chưa từng động tay vào bất cứ việc gì!? Sao tự dưng hôm nay lại có hứng thú với tiệc mừng thọ này!?"
Trịnh Khanh đang ám chỉ Phó Uyên nhưng dường như ả cũng đã đoán ra được phần nào, ngoài mặt thì giả bộ cười vui vẻ nhưng bên trong thù đến tận xương tủy.
"Em chỉ muốn chúc mừng Lục lão gia thôi. Em nghe nói tuổi bảy mươi rất là quan trọng nên em đặc biệt mua nước yến tặng cho Lục lão gia"
Phó Uyên giơ hộp yến cho Trịnh Khanh xem để tránh bị nghi ngờ.
"Thật à!? Không ngờ Phó Tiểu thư đây cũng có lúc lại chu đáo đến thế!?"
Ám chỉ!? Nhưng lại ám chỉ điều gì!?
Trịnh Khanh cụng ly rượu với Phó Uyên nhưng bị ả tránh né.
"Em tìm gặp Lục Tổng một chút"Nói rồi ả bước vào bên trong, Trịnh Khanh bĩu môi.
*Giả vờ gì chứ!! Lát nữa cũng lộ mặt cáo già thôi*Trịnh Khanh nhếch mép rồi vào bên trong.
Phó Quốc đang lo lắng tìm con gái, may sao thấy con gái đang đi đến làm cho Phó Quốc mắng một trận.
"Ba nói con đến sớm để chúc mừng Lục lão gia rồi mà ..."
Lục Thuận đang nói chuyện với cổ đông thấy có động nên cũng tiến đến hỏi chuyện.
"Có chuyện gì vậy!?"Lục Thuận lên tiếng hỏi.
Phó Uyên và Phó Quốc đứng im như trời trồng.
"Đây là tiệc mừng thọ của ba tôi hai người cơ chuyện gì thì nhỏ tiếng một chút. Tôi không muốn người ngoài dị nghị"
Lục Thuận đang cố ý nhắc nhở.
Lục Trạch Lễ ngồi vào bàn rồi nói:"Chị uống gì không!? Em sẽ là người phục vụ lãng tử cho chị. Chị chỉ cần ngồi yên cho em xuất chiêu"
"Cho chị một ly sinh tố thập cẩm"Mộc Ánh Tuyết mỉm cười nói.
"Tính ra là lát nữa mình ăn buffer luôn mà giờ chị uống sinh tố no lâu lắm"Lục Trạch Lễ nêu ý kiến.
"Khỏi cần!!"Lục Trạch Nguyên đặt ly sinh tố thập cẩm trước mặt cô.
"Ui trời .."Lục Trạch Lễ không giữ ý tứ khiến cho mọi người nhìn với vẻ không mấy thiện cảm.
"À .. tôi nói là tôi đến trễ quá không biết giờ phát biểu còn kịp không!?"Lục Trạch Lễ cười trừ.
"Trạch Lễ em không cần phát biểu đâu"Cô nói nhỏ với Lục Trạch Lễ.
"Trạch Lễ em hết chuyện làm à!?"Anh nháy mắt với Lục Trạch Lễ, cậu lập tức hiểu ngay.
"Em đi tìm Khánh Ly đã không biết cô ấy ngồi ở đâu!?"
Lục Trạch Lễ lấy cớ nhưng chủ yếu là chuồn đi.
Lưu Khánh Ly xuất hiện phía sau Lục Trạch Lễ làm cậu hết hồn.
"Ngồi đi"Cô chỉ vào ghế còn trống. Một bàn có sáu người, ghế trống còn tận bốn chỗ.
Lưu Khánh Ly có vẻ chần chừ, chưa dám ngồi thì đã bị Lục Trạch Lễ kéo ngồi xuống.
"Khánh Ly có muốn uống gì không!?"Cậu mở đầu câu chuyện với crush.
"Cho tôi ... một ly nước ép dưa hấu bỏ đá nhé"Lưu Khánh Ly cũng hơi ngại.
"Để Trạch Lễ đi lấy"Cậu hí hửng đứng lên, gọi một ly nước ép dưa hấu và nâu lắc.
Lưu Khánh Ly cứ nhìn Lục Trạch Lễ mãi. Cô hiểu ý của Lưu Khánh Ly có chuyện gì mà cô không nhận ra đâu. Lúc học đại học, Lưu Khánh Ly nói đã thích một người nhưng lại không đủ can đảm để tỏ tình với người ta nên vụt mất cơ hội.
Lần này thời cơ coi như cũng đã chín mùi thôi thì cô phải tích cực đẩy thuyền mới được.
"Khánh Ly cậu khỏe hẳn chưa đó!?"Cô quan tâm hỏi làm Lưu Khánh Ly lấy khăn lau nước mắt.
"Mình ... mình khỏe rồi. Cậu vẫn luôn để ý đến mình như vậy mà mình thì ... hức ... hức ..."
Vừa nói Lưu Khánh Ly vừa khóc. Lục Trạch Lễ đã kể rõ cho Lưu Khánh Ly hiểu.
"Không sao mọi chuyện đã ổn rồi"Cô an ủi, nắm tay Lưu Khánh Ly.
"Có cậu là bạn thân thật là tốt"Lưu Khánh Ly ôm chầm lấy cô.
"Mình lúc nào cũng coi cậu là bạn thân. Có chuyện gì dù lớn hay nhỏ cũng phải kể cho nhau nghe. Cậu thấy có đúng không!?"
Cô lau nước mắt của Lưu Khánh Ly trên gò má. Lý Nhã Dung ôn tồn hỏi.
"Hai đứa có muốn đi tham quan không!?"
"Có ạ"Cô và Lưu Khánh Ly đồng thanh đáp. Cả hai nắm tay nhau dạo một vòng.
"Đẹp quá à!!"Cô đứng đối lưng với Lưu Khánh Ly, cả hai cùng nhau ngắm bốn phương trời.
"Ánh Tuyết mình luôn muốn được ở bên cạnh cậu nhưng mình luôn yếu đuối còn cậu thì lại luôn mạnh mẽ có những lúc mình cảm thấy mình và cậu không giống nhau. Không biết tại sao chúng ta lại thu hút nhau!? Mình không biết nấu ăn cũng không giỏi kinh doanh như cậu, cuộc sống thì tạm ổn còn cậu thì hoàn toàn ngược lại"
Lưu Khánh Ly cúi hẳn xuống, nói nhỏ đủ cho Mộc Ánh Tuyết nghe. Không phải là nói cho cô nghe là mà là tự tâm sự với bản thân, cố che giấu giọt nước mắt.
"Mỗi người đều có trong mình những khoảng khắc buồn vui khác nhau. Tuy cậu không giống mình nhưng cậu vẫn luôn là cô gái mà mình muốn che chở nhất. Lần đầu gặp nhau, chúng ta chỉ là tình cờ nhưng mà tóm lại bây giờ chúng ta vẫn đang tốt mà. Không phải sao!? Mình thấy chúng ta cứ như thế này cũng là một phần thưởng mà ông trời đã ban tặng cho mỗi người"
Mộc Ánh Tuyết trấn an Lưu Khánh Ly. Hai người họ ngồi vào bờ hồ. Hồ màu xanh ngọc, nhìn rõ cả cá đang bơi tung tăng trong hồ, ngoi lên lặn xuống nhìn cực thích mắt.
"Hay mình cũng nuôi bể cá nhỏ nhỉ!?"Cô đề nghị khiến cho cô bạn mở cờ trong bụng.
"Chắc thích lắm ha!?"Lưu Khánh Ly thích thú.