Anh và cô cứ thế đi vào bên trong. Cô không để ý nên đến lúc ngồi vào bàn ăn rồi thì mới nhận ra.
"Hai đứa ăn đi. Hôm nay mẹ đã nấu cà ri gà dành cho Tiểu Tuyết của mẹ"Lý Nhã Dung đưa bát cà ri gà sang chỗ cô.
Mộc Ánh Tuyết đang ăn rau, thấy bát cà ri gà thì cũng không vui lắm. Lục Trạch Nguyên gắp vào bát cà ri thì được ánh mắt "cưng chiều"từ vị trí của mẫu thân làm cho anh cũng phải run sợ.
"Không được!! Cái này là mẹ bỏ công sức ra mãi mới làm được món cà ri gà. Mẹ mới tập nấu không thể nào cho con ăn được. Mẹ phải tẩm bổ cho Tiểu Tuyết"
Lý Nhã Dung oai phong nói. Lục Trạch Nguyên chỉ nhếch mép, tỏ thái độ.
"Con cũng thật là ... Sao mà để cho Tiểu Tuyết chịu thiệt được!? Dù sao Tiểu Tuyết cũng là nhà mình sính lễ cưới hỏi đàng hoàng con cũng nên đối xử tốt với con bé"
Lý Nhã Dung giáo dục con trai mình ngay trước mặt con dâu khiến cho cô cũng có phần ái ngại, định buông đũa xuống nhưng mà không nỡ.
"Dạ thôi ... con ăn rau được rồi ..."Cô gắp rau vào bát thì Lý Nhã Dung mỉm cười gắp cho cô miếng đậu vào trong bát.
"Con ăn đi. Phải ăn nhiều vào thì mới có sức ..."Lý Nhã Dung quay sang bên anh đang ngồi, khó chịu.
(Sao còn chưa ngồi cạnh con bé)Ánh mắt của Lý Nhã Dung liếc sang ghế bên cạnh cô.
"Vâng"Anh gắp đồ ăn vào trong bát, điệu bộ lấm lét rồi ngồi cạnh cô.
"Tiểu Nguyên con nếm thử món canh rong biển này đi xem hợp khẩu vị không!?"
Lý Nhã Dung múc một muôi canh đưa cho anh ăn thử. Anh nếm một hớp rồi gật đầu lia lịa.
"Ngon lắm mẹ!! Nay mẹ nấu kiểu gì mà ngon thế mai mẹ lại nấu cho con ăn nữa nhé"
Anh vui vẻ uống hết thì nhận lại được một vẻ mặt lạnh lùng đến từ mẹ mình.
"Ngon lắm hả con!?"Lý Nhã Dung cười mỉm.
"Vâng"Anh không chối từ.
Đột nhiên bát canh rong biển chỗ anh lại được đưa sang chỗ cô.
"Tiểu Nguyên đã nếm thử rồi rất vừa miệng. Con ăn đi"
Lý Nhã Dung tiếp tục phần ăn của mình, không thèm đoái hoài gì đến thái độ không vui của anh.
*Này thì tỏ thái độ này!! Không ăn thì chỉ có ăn cám thôi! Đồ ăn ngon thế này mà thái độ à!? Bình thường thì để vợ phải chịu thiệt hôm nay còn đòi hỏi gì nữa*
Lý Nhã Dung khó chịu, nghiến răng để quên đi chuyện không vui.
*Con mới là con ruột của mẹ. Suy cho cùng con cũng chỉ là con ghẻ*
Anh khó chịu, buông đũa rồi lên phòng. Cô bất ngờ nhìn theo bóng lưng anh khuất hẳn.
"Thôi kệ nó đi con. Con đừng lo lát nữa nó đói nó sẽ tự mò xuống mà ăn thôi"Lý Nhã Dung vỗ nhẹ tay cô, an ủi.
"Dạ"Cô miễn cưỡng ăn hết phần cơm của mình, không dám ăn thêm nữa.
_______________________
-Phòng anh-
*Mẹ nghĩ mình là ai chứ!? Mình đường đường là Tổng Giám đốc mà bị mẹ coi thường*Anh khó chịu, sấp tài liệu trên tay anh rơi xuống.
Anh thở dài, cúi xuống định nhặt tài liệu lên thì anh thấy bông tai của cô rơi ở đó.
"Bông tai ..."Anh vội cất nó vào trong túi.
Cô bước vào trong phòng, thấy anh đang cúi xuống thì tò mò hỏi:"Hôm nay anh còn định làm trò gì nữa đây!?"
Anh ngồi thẳng lưng, đối diện trực tiếp với cô đang ngồi trên giường.
Cô đang tháo trang sức trên người. Anh nhìn đến mức ngẩn ngơ. Không ngờ cô đẹp theo cách mộc mạc, giản dị. Không cần những thứ trang sức đeo trên người, cô vẫn tỏa sáng.
"Bộ .. tôi đẹp đến vậy hay sao mà anh nhìn tôi không chớp mắt vậy"
Cô để bông tai trên bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da rồi mới đi ngủ.
"Em thật sự rất đẹp"Anh nói mà không rời khỏi người cô.
"Tôi phải đi tắm rồi anh ngủ trước đi"Cô nói xong thì bước vào trong bồn tắm.
Xả nước nóng rồi cầm hoa hồng trên tay, đứng trước gương, khẽ nhìn ngắm cơ thể của mình rồi bứt từng cánh hoa hồng, bỏ vào trong bồn tắm.
*Mình thật sự đẹp như lời của anh ta nói!? Không thể nào ... chẳng phải Tống Bảo An trước kia cũng nói mình đẹp như thế anh ta sẽ luôn ở bên cạnh mình, không để cho mình phải chịu thiệt thòi vậy mà anh ta cũng bỏ đi. Hứ! Lời của đàn ông chỉ nên nghe thôi chứ không nên tin*
Cánh hoa cuối cùng rời khỏi thân cây cũng là lúc cô đã nhìn vào trong gương một nỗi căm thù lớn. Cô nhất định phải khiến cho Tống Bảo An đau khổ thì cô vừa lòng.
Mộc Ánh Tuyết bước vào bồn tắm, cô nằm thử giãn ở trong bồn tắm.
.....
Bên ngoài, anh đang ngồi cười nụ một mình thì đột nhiên có tiếng chuông điện thoại. Anh sợ sẽ làm phiền đến cô nên phải ra ngoài nghe điện thoại.
"Alo"Anh thở dài nói.
"Chị dâu đi đâu rồi!? Em gọi cho chị ấy mãi không được"Lục Trạch Lễ sốt sắng hỏi.
"Đang tắm rồi"Anh lạnh nhạt nói.
"Khánh Ly tỉnh rồi em sẽ ở lại chăm sóc cô ấy. Mai em về tiệc mừng thọ của ông xong rồi em dọn ra ở riêng"
Lục Trạch Lễ thông báo. Anh thấy cũng hợp lí nên nói.
"Được đó. Tùy ý em thôi. Khánh Ly tỉnh lại rồi thì cũng mừng. Anh sẽ chuyển lời đến cho Ánh Tuyết em đừng lo"
"Chị dâu nhờ hết vào anh đó"Lục Trạch Lễ bí hiểm nói.