Chương 104

Sau khi tiến Hoàng Ly ra về, Đình Phong trở lại bàn làm việc.

Cẩm đống tài liệu trên tay nhưng anh không thể nào tập trung vào những thông tin trên đó.

“Bộp”



Đình Phong quăng mạnh tập tài liệu sang một bên, hơi thở lạnh lùng như muốn đóng băng mọi thứ bên cạnh Lại là Phạm Nhật Dương, hắn đúng là âm hồn không tan mà.

Tại sao lúc nào hắn cũng quanh quẩn làm phiền cuộc sống của anh và Khả Hân chứ? Không được, anh phải làm gì đó để chấm dứt chuyện dây dưa đáng ghét này.

Nghĩ ngợi một lát, Đình Phong nhấc máy gọi cho người trợ lý của mình: “Phan Thành, cậu giúp tôi một việc.”

Dặn dò xong, Đình Phong kéo ngăn tủ dưới bàn làm việc, nhấc ra một chiếc hộp bé xinh.

Để tìm được thứ này anh đã mất cả một ngày trời lùng sục khắp thành phố Madrid.

Anh chắc chắn Khả Hân sẽ thích.

Sau bao lần gây sự với Khả Hân vì chuyện của cô và Nhật Dương làm mối quan hệ giữa hai vợ chồng xấu đi.

Lần này, anh quyết định thay đổi chiến lược.

Khi đang dọn dẹp nhà cửa thì Khả Hân nhận được tin nhắn của Đình Phong.

Anh báo tối nay sẽ đưa bé Bin qua nhà ông bà nội còn anh và cô.

sẽ ra ngoài ăn tối.

Khả Hân cảm thấy vui vẻ, đã rất lâu rồi hai vợ chồng cô chưa có dịp đi hẹn hò riêng như thế này.

Trong lúc háo hức chờ đợi Đình Phong trở về, Khả Hân tranh thủ đọc lại bản kế hoạch mà phía tài trợ dự án từ thiện đã gửi.

Ba ngày nữa, cô sẽ chính thức xuất hiện trong một buổi ì ra mắt ứng dụng DFD.

Chập tối, Khả Hân nghe được tiếng xe ô tô quen thuộc, cô biết đó là Đình Phong.

“Anh đưa con sang nhà ba mẹ rồi hả?”

Khả Hân ra ký hiệu hỏi Đình Phong đồng thời giúp anh cầm chiếc túi xách đựng laptop đặt lên bàn.

“Ừ, ông bà nội nhớ cháu nên muốn cu Bin qua đó.

Đêm nay chỉ có anh và em.“ Đình Phong khẽ nhếch môi cười, giọng nói đầy ẩn ý khiến khuôn mặt Khả Hân đỏ ửng.

Cô xấu hổ thúc giục anh đi tắm, bản thân cũng nhanh nhẹn chọn trang phục để mặc.

Đến khi Đình Phong bước ra ngoài đã thấy: Khả Hân chuẩn bị xong.

Cô mặc một chiếc váy rất xinh, xoay một vòng và hỏi anh: “Em mặc thế này được không?”

Đình Phong nheo mắt đánh giá vợ từ đầu từ chân.

Bỗng nhiên, anh đi về phía tủ quần áo của cô, mở ra và tìm kiếm thứ gì đó.

“Tối nay em mặc cái này đi:’ Khả Hân hết sức kinh ngạc nhìn chiếc váy.

hai dây sεメy màu đen mà Đình Phong vừa đưa cho mình.

“Anh có lấy nhầm không? Chẳng phải lần trước anh không đồng ý em mặc ra ngoài sao?”

“Tối nay là một dịp đặc biệt, anh cho phép em mặc nó.”

Nhìn ánh mắt tràn đầy sự uy nghiêm của Đình Phong, Khả Hân đành ngượng ngùng gật đầu.

30 phút sau… Chiếc xe ô tô bóng loáng đậu trước cửa một nhà hàng sang trọng.

Khả Hân nhìn logo in hình vương miện trên tấm biển trước cửa thì biết được đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Kings.

Đình Phong bước xuống trước, sau đó mở.

cửa xe cho Khả Hân.

Hành động ga lăng đột xuất của anh khiến cô bật cười.

“Đứng kéo lên nữa, sẽ làm hỏng thiết kế của chiếc váy đấy.”

Nhìn Khả Hân gắng gượng điều chỉnh phần ngực khoét sâu để che đậy một mảnh trắng mịn hấp dẫn, Đình Phong cảm thấy buồn cười.

Tuy nhiên, nhớ đến kế hoạch của bản thân, ánh mắt anh lại lập tức lạnh xuống.

Nếu không phải bất đắc dĩ, anh tuyệt đối không cho cô xuất hiện trước mặt người khác trong bộ dạng quyến rũ chết người này.

Khả Hân còn bận bịu xấu hổ nên không để ý đến thái độ kỳ lạ của Đình Phong.

Hiện tại, cô cực kỳ hối hận khi nghe lời xúi dại của anh mặc thứ đổ này.

Quả thật là không được tự nhiên chút nào.

Đình Phong nắm tay Khả Hân đi vào trong nhà hàng.

Hai người phục vụ cúi chào và sau đó mở cửa giúp họ.

“Anh à, công việc kinh doanh ở đây rất tệ sao?”

Khả Hân đảo mắt nhìn một vòng.

Không gian nhà hàng cực kỳ lung linh nhưng lại chẳng có lấy một vị khách, thật sự rất kỳ lạ.

“Không, tối nay anh đã bao toàn bộ nhà hàng này.”

Câu trả lời của Đình Phong khiến Khả Hân đứng khựng lại.

Cô nuốt nước miếng một cách khó nhọc, ra hiệu bằng đôi tay run run: “Mặc dù em biết anh có rất nhiều tiền, nhưng cũng không cần phải phung phí như thế chứ? Chỉ là một bữa tối thôi mà.”

Bộ dạng đau khổ vì xót tiền của Khả Hân làm Đình Phong phá lên cười.

Anh bóp nhẹ chiếc mũi xinh xinh của cô, thản nhiên nói: “Nhà không có gì ngoài điều kiện, yên tâm, anh phá sản cũng vẫn dư sức nuôi nổi em và con.

Nói rồi, Đình Phong kéo Khả Hân lên tầng Ngay khi đặt chân vào đây, cô đã kinh ngạc đến sững sờ.

Toàn bộ gian phòng được trang trí bởi nến và hoa hồng làm Khả Hân có cảm tưởng đang lạc vào một thế giới khác.

Cô vội vàng quay đầu nhìn Đình Phong thì anh đã ghé sát vào tai cô và hỏi: “Thích không?”

Trái tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực, Khả Hân hạnh phúc gật đầu.

Chưa bao giờ cô nghĩ rằng sẽ có một ngày Đình Phong làm điều này vì cô.

Đôi mắt Khả Hân lập tức phủ một lớp sương mù.

Cô mím môi để ngăn không cho những giọt nước mắt lăn xuống.

Thấy Khả Hân cảm động đến rối tinh rối mù, Đình Phong vội quay đi.

Anh sợ mình sẽ mềm lòng mà thay đổi kế hoạch.

Hít một hơi sâu, Đình Phong dắt Khả Hân lại chỗ bàn ăn đặt giữa căn phòng, giúp cô kéo ghế ngồi xuống.

Trên bàn đã bày sẵn rượu vang.

Tuy nhiên, khi trông thấy số lượng ly rượu trên bàn, cô ngạc nhiên vô cùng.

“Tại sao ở đây lại bày bốn chiếc ly? Em tưởng chỉ có anh và em thôi.”

“Không, tối nay chúng ta có khách”

Đình Phong vừa dứt lời thì cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

Một người đàn ông trẻ bước vào.

Khi ánh mắt Khả Hân chạm vào người đó, thân hình cô chợt cứng lại.

Cô chưa từng nghĩ rằng, vị khách mà Đình Phong nhắc đến lại là Nhật Dương.

Không chỉ có Khả Hân tỏ ra khϊếp sợ, Nhật Dương cũng cực kỳ bàng hoàng.

Chiều nay, anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý Đình Phong bảo.

rằng muốn gặp anh để trao đổi một chút việc về tập đoàn Thiên Thành.

Ngờ đâu chỉ là một lời nói dối.

“Mau vào đi, hôm nay cậu là khách mời danh dự của vợ chồng tôi đấy.“ Đình Phong là người duy nhất tỏ ra bình thản trước tình cảnh này.

Anh bật nắp chai rượu vang đắt tiền, rót vào bốn chiếc ly, đặc biệt nhấn mạnh vào ba từ “vợ chồng tôi.“ Nhật Dương lằng lặng bước tới chỗ hai người đang ngồi.

Ánh mắt anh không tự chủ liếc nhìn Khả Hân, cảm thấy khuôn mặt nóng lên.

Trước đây, cô luôn xuất hiện trong những bộ trang phục kín đáo, thanh lịch.

Anh chưa bao giờ.

trông thấy một Khả Hân sεメy đến nhường này.

Chiếc váy hai dây cắt xẻ táo bạo khoe trọn những đường cong hấp dẫn trên người cô, nhất là màu đen càng làm nổi bật nước da trắng mịn ngọc ngà.

Anh tin rằng bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy Khả Hân lúc này đều sẽ bị cô mê hoặc.

Khả Hân cúi gầm mặt, xấu hổ đến mức phải dùng tay che lại bộ ngực căng đầy như muốn bung khỏi chiếc váy của mình.

Cô âm thầm oán trách Đình Phong không báo trước cho cô biết về sự có mặt của Nhật Dương.

Nếu biết trước, đánh chết cô cũng không mặc thứ đồ khoe thân này.

Cô ước lúc này có thể chạy ngay xuống xe và thay đổi một bộ đồ tử tế hơn.

“Chào anh Đình Phong, chào Khả Hân.

Tôi có thể hỏi lý do mình xuất hiện ở đây không?”

Nhật Dương không vòng vo mà vào thằng chủ đề.

Anh rất muốn biết Đình Phong đang bày trò gì.

Khả Hân nghe thấy vậy cũng có chút ngờ vực.

Cô nhìn Đình Phong, chờ đợi lời giải thích từ anh.

“Đừng vội, vẫn còn một vị khách đặc biệt đang tới.”

Đình Phong ngó đồng hồ trên tay, đoán rằng người cuối cùng cũng sắp tới nên chưa vội trả lời.

Không để ba người chờ lâu, chỉ năm phút sau, cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra.

Ngay khi trông thấy cô gái vừa bước vào, Nhật Dương bóp chặt chiếc ly trong tay, vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt “Chào bác sĩ Tường Vy, thật mừng vì cô đã đến.”

Khóe môi Đình Phong cong lên, vui sướиɠ.

quan sát biểu hiện thất thố của Nhật Dương.

Đây sẽ là món quà đáng nhớ mà anh dành tặng cho hai người này.

- -----oOo------