Mỗi ngày trôi qua bình yên đều như một thước phim quý giá của Hách Trình Du và Lộ Khiết. Dù chẳng ai nói ra nhưng trong tâm họ vẫn luôn ẩn nấp những sợ hãi không thôi. Nếu như sự thật rằng Nhã Di chưa từng chết, một ngày nào đó quay lại thì liệu cuộc sống của họ có còn được như bây giờ?
Tự hứa với lòng nhất định sẽ bảo vệ được Lộ Khiết, Hách Trình Du mỗi ngày đều cố gắng tìm tung tích của Nhã Di. Năm đó vụ nổ diễn ra, bao nhiêu người bị thương, kẻ bỏ mạng đều được công an công bố. Nhã Di như vậy lại không chút manh mối nào liên quan khiến cho anh phải suy nghĩ không yên.
Hối thúc việc quản lý điều tra nhưng quả nhiên là không dễ dàng. Hách Trình Du hôm nay như mọi ngày ngồi trên chiếc ghế quyền lực giải quyết giấy tờ của công ty. Tiếng gõ cửa vang lên, anh chỉ cất giọng mời vào nhưng ánh mắt và cử chỉ vẫn còn dán trên mấy giấy tờ quan trọng.
-Hách tổng, đã tìm ra rồi.
Lúc này, Hách Trình Du mới có thể dừng bút, đầu ngẩng lên nhìn người trợ lý của mình. Nhận lấy hồ sơ từ tay trợ lý, trong thâm tâm lại run lên nhẹ một cái.
-Kết quả là gì?
-Nhã Di còn sống!
Bên tai Hách Trình Du như một tiếng nổ lớn, anh đưa mắt đọc hồ sơ mà mà trợ lý mới đưa tới cho mình. Xem kỹ từng chi tiết một, từng nạn nhân một trong vụ nổ nhưng lại không thấy tên Nhã Di. Quả nhiên là đúng như những gì anh nghĩ, Nhã Di chưa chết.
-Rốt cuộc Nhã Di đã đi đâu? Cô ta chưa chết?
Danh sách những người thiệt mạng không có tên cô ta. Cô ta thật sự biến mất không một chút lý do, cứ như thể là bay màu ra khỏi trái đất vậy. Ngã người ra sau ghế, Trình Du suy nghĩ một chút mới lên tiếng.
-Gọi thám tử tư đến cho tôi.
-Dạ vâng thưa chủ tịch.
Chẳng quá lâu để vị thám tử đứng trước mặt anh chờ mệnh lệnh. Anh bây giờ chỉ muốn làm rõ một việc. Tại sao Lộ Khiết và Nhã Di lại giống nhau đến vậy? Cả hai thật sự có liên quan đến nhau hay không?
-Điều tra Kim gia cho tôi, trước mắt tôi cần biết Lộ Khiết có liên quan đến họ Kim hay không.
-Tuân lệnh!
Tại một căn biệt thự trắng rộng lớn, phải gọi là nó là biệt thự bạch phủ. Bởi tất cả mọi thứ đây đều dùng màu trắng, nó gần như là tâm hồn của cả căn biệt thự. Người đàn ông với khuôn mặt lạnh tanh đang tập trung hết công suất vào màn hình vi tính. Những con số làm anh ta thích thú cười nhẹ.
-Thật tốt!
Lúc này, một người phụ nữ xinh đẹp bước vào. Phong thái của cô ta có đến mười phần sang trọng, chín phần quý phái. Cô ta không ai khác chính là người phụ nữ đã giúp đỡ Lộ Khiết ở siêu thị.
-Phong Thần, anh không tới tập đoàn sao?
-Em về rồi? Hôm nay thế nào?
-Không có gì, anh đang làm việc? Vậy để em vào bếp chuẩn bị gì đó cho anh.
-Không cần đâu. Emmy này, anh không cấm cản em ra đường. Nhưng mà em nên biết, khuôn mặt em bây giờ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục hẳn.
-Em biết mà, sẽ không sao đâu.
Emmy đứng dậy bỏ vào bếp, Phong Thần nhìn theo cô khẽ thở dài. Sự ngang ngược của Emmy thật sự rất khó có thể nói lại cô. Có nói đến mấy thì khi cô ấy đã quyết định rồi sẽ không bao giờ thay đổi.
Chiều hôm ấy, Hách Trình Du trở về nhà. Nhìn vào bếp đã thấy bóng dáng vợ hiền đảm đang. Tiến lại ôm lấy cô từ phía sau, Trình Du yêu thương mơn chớn hôn vào gáy và mang tai cô thì thầm.
-Em đang làm món gì vậy?
-Là món gà sốt cay mà anh yêu thích nhất.
-Hừm, chưa gì đã đói bụng rồi. Đợi anh lên tắm rồi xuống nhà ăn cùng em.
Một nụ hôn phớt lên má cô, Trình Du chạy nhanh lên phòng tắm rửa. Chỉ chờ giây phút cuối ngày để có thể cùng Lộ Khiết ở cùng nhau. Khoảng khắc yên bình không gì có thể sánh bằng.
Vì toàn là những món vợ nấu nên Trình Du ăn cũng rất ngon miệng. Liên tiếp ba chén cơm đầy ụa khiến anh no đến muốn ná thở. Lộ Khiết bật cười đưa khăn giấy lau đi vết dầu mỡ trên môi anh.
-Anh ăn từ từ một chút.
-Ngon như này… thật muốn có một chiếc bụng không đáy như Doraemon.
Ở cùng cô lâu ngày, anh cũng bị nhiễm bởi các nhân vật hoạt hình rồi. Lộ Khiết khẽ cười ăn phần ăn của mình. Sau bữa ăn ngon và hạnh phúc, giờ đây Trình Du nằm trên đùi cô nhắm mắt lại một cách an yên.
-Trình Du, hôm nay em đã gặp Lý Kỳ Y ở siêu thị. Lần trước ở buổi tiệc cô ta cũng gây khó dễ cho em, lần này cũng thế!
-Lý Kỳ Y sao?
-Ừm.
-Em không sao chứ? Anh sẽ nói chuyện lại với nhà họ Lý,
-Không cần đâu, em cũng rất may mắn gặp được một cô gái, cô ấy đã giúp đỡ em… thật sự là rất tốt.
-Nếu có chuyện gì phải nói với anh đó, biết chưa?
Trình Du biết Lý Kỳ Y và Nhã Di trước kia vốn đã không ưa nhau. Bây giờ, Lộ Khiết lại vô cùng đơn thuần. Anh chỉ sợ cô sẽ bị Lý Kỳ Y lợi dụng chèn ép.
-Anh này, em muốn đi ngủ rồi. Anh mau ngồi dậy.
-Thế em ôm anh ngủ nhé!
Lộ Khiết nhìn xung quanh rồi đánh anh. Mấy chuyện trên phòng thì vẫn là nên để lên phòng rồi nói. Anh như vậy thật muốn cô đào lỗ mà chui xuống đất.
-Lỡ người làm nghe thì sao?
-Chỉ là ôm thôi, em sợ gì chứ? Trừ khi nào anh nói anh muốn…
Lộ Khiết giật mình đưa tay bịt miệng anh lại, cái tên này đúng là càng ngày càng trơ trẽn rồi.
-Anh… im lặng đi!