Chương 20: THEO ĐUỔI CUỘC SỐNG TỰ DO

Lộ Khiết sau khi được đi chơi liền vô cùng thoả mãn, về đến nhà còn nhảy múa một vòng quanh phòng khách mới chịu lên lầu. Mấy hành động trẻ con của cô đều bị ánh mắt si tình của Trình Du thu vào hết, anh chỉ đứng một góc nhìn cô rồi cười đến ngu ngơ.

Lộ Khiết lên phòng còn không chịu ngủ, xem ra hôm nay cô đã rất hạnh phúc. Nghĩ tới ngày tháng sau này có thể tự do đi ra ngoài, trong người cô lại phấn trấn lên hẳn. Lăn qua lăn lại vài vòng trên chiếc giường lớn, cô bật dậy suy nghĩ.

-Cái tên Hách Trình Du đó liệu có uy tín không nhỉ? Hay chỉ là hứa xuông cho vui miệng?

Không cam tâm, cô ngồi dậy xỏ dép vào rồi chạy qua phòng anh. Gõ cửa vài lần thì người bên trong cũng chịu mở ra, Hách Trình Du nhíu mày không hiểu chuyện gì.

-Sao còn chưa ngủ, lại chạy qua đây?

-Hừm, tôi chỉ muốn biết là anh có lừa đảo tôi hay không thôi.

-Lừa đảo? Tôi lừa đảo em chuyện gì?

-Anh có chắc chắn rằng sau này sẽ cho tôi thoải mái ra vào hay không? Sẽ không bắt nhốt tôi như bây giờ nữa.

-Ra là chuyện đó, tôi nói thật. Chỉ cần em hứa sẽ không bỏ trốn, có đi có về, lập tức sẽ để em tự do.

-Được, vậy là chúng ta đã xong thoả thuận. Giờ thì chúc anh ngủ ngon.

Nghe được câu chúc ngủ ngon thôi mà khoé môi của Trình Du đã cong lên đến tận mang tai. Xem ra đêm nay sẽ thật tuyệt vời với anh đây.

Quả thật là anh đã hoàn toàn nới lỏng không gian cho cô. Lộ Khiết thoải mái ra vào biệt thự và như lời cô hứa, cô sẽ không bỏ trốn nữa. Đúng hơn thì cô không có khả năng làm điều đó. Biết rằng nếu bỏ trốn, bị bắt lại sẽ rất thảm. Chi bằng ngoan ngoãn có đi có về như lời anh nói.

Mỗi ngày, Trình Du đều chuyển vào tài khoản cô 5 triệu. Ngoài việc sử dụng tiền để mua thực phẩm thì cô không dùng thêm cho bất cứ khoản chi tiêu cá nhân nào. Dù sao cái danh phu nhân này cũng chỉ là tạm bợ. Sau này khi Nhã Di quay lại, cô làm sao có thể kiếm tiền mà trả lại cho họ.

Trở về nhà với túi đồ lỉnh kỉnh, Lộ Khiết khó hiểu khi thấy anh đang ngồi ở sofa lướt điện thoại mà không quan tâm mình liền lên tiếng cằn nhằn.

-Anh không biết phụ tôi sao? Nặng chết tôi rồi.



Hách Trình Du lúc này mới rời mắt khỏi tờ báo mà ngước lên nhìn cô. Thấy cô túi đồ lỉnh khỉnh cũng biết đứng dậy cầm đỡ hết cho cô, bước vào bếp. Xem ra có Lộ Khiết thì Hách Trình Du mới biết cách làm chồng.

-Em đi đâu về vậy?

-Thì đi mua mấy thứ này nè, anh xem tôi lựa rau chuẩn không?

Vừa nói cô vừa cầm lên bó cải xanh. Ngước mặt lên đã thấy anh đứng đối diện mình. Giương đôi mắt trong veo lên nhìn anh khiến Trình Du chỉ biết nhìn ngẩn ngơ theo, hít sâu lên hơi lấy lại bình tĩnh nói chuyện với cô.

-Một tuần tới, tôi sẽ không ở nhà.

-Anh đi đâu sao?

-Ừm, tôi đi công tác. Em ở nhà ngoan, không được đi lung tung biết chưa?

-À, ok thôi… ưm…

Trình Du bất ngờ ôm lấy eo cô kéo sát lại phía mình. Môi anh buông xuống môi cô nhẹ nhàng cuốn lấy sự ngọt ngào. Lộ Khiết trợn tròn mắt đưa tay đẩy anh ra nhưng vẫn chẳng thể đọ lại sức anh. Đến cuối cùng cũng đành buông lỏng nương theo nụ hôn của anh. Dứt nụ hôn, anh để trán mình cụng trán cô thì thầm đôi lời.

-Ở nhà nhớ phải ngoan đấy!

-Khi nào anh đi?

-Ngay bây giờ. Xe tới rồi, tạm biệt.

Chưa kịp ớ á gì anh đã kéo vali đi mất. Lộ Khiết buồn thiu nhìn bó rau. Lúc cô ngước mắt lên liền chạm phải không biết bao nhiêu ánh nhìn của người làm. Nhớ lại nụ hôn ban nãy, cô đành cười trừ nhìn họ.

-Ha… mọi người mau mang đồ vào đi… dì Tư, hôm nay tôi muốn ăn cải bó thịt…

Nói rồi cô bỏ chạy lên lầu khiến dàn người làm cười khúc khích. Lộ Khiết về phòng ngẩn ngơ một hồi ngoài cửa sổ khẽ cười đắc ý.



-Không có anh ta ở đây… mình có phải là được tự do rồi không? Trời đất ơiiii bao lâu rồi ta mới có thể tự do.

Nhảy lên giường như một đứa trẻ. Cô thích chí cười lớn ôm chặt những chú gấu bông vào lòng. Trình Du ngồi trên xe với một khuôn mặt lạnh như băng. Con đường tới sân bay không quá dài nhưng sao lòng anh bây giờ rất cấn một thứ gì đó. Hợp đồng đã soạn xong, tất cả mọi thứ đều ổn nhưng sao anh lại có cảm giác thiếu xót.

Nhớ đến cô, khóe môi khẽ cong lên. Anh đưa điện thoại lướt đến danh bạ "Lộ Khiết" mở cuộc gọi chuyển đi. Cô đang bận nhảy nhót cũng phải dừng lại nhìn điện thoại khó hiểu bắt máy.

-Anh quên cái gì à?

"Không phải, chỉ là muốn nhắc em đừng có quá khích vì sự tự do trong một tuần tới."

-Aaa tôi đang rất buồn vì những ngày tới không có anh. Sẽ thật sự chán lắm nhỉ? Tôi sẽ nhớ anh lắm đấy, chắc chắn là sẽ như vậy.

Trình Du khẽ cười khi cô gái kia bắt đầu giở thói múa miệng. Biết là cô đang cố chống chế nhưng anh cũng không muốn vạch trần.

-Được rồi, nhớ là không được quậy. Ngoan ngoãn nghe lời tôi.

"Anh là cái quái gì tôi phải nghe chứ? Còn khuya"

-Nếu nghe lời tôi, tôi hứa sau khi về sẽ có quà cho em.

Chỉ cần nghe đến quà thôi là mắt của Lộ Khiết sáng lên trông thấy rõ. Cô cười tươi rói nói qua điện thoại cùng cái giọng hào hứng.

"Vậy anh nhớ nha, tôi muốn thật nhiều đồ ăn vặt."

-Ăn vặt không tốt nhưng tôi sẽ chiều ý em. Ngoan nhé, tôi phải đi đây!

"Ok, tạm biệt!!"

Tắt máy, Trình Du bước xuống sân bay. Đi cạnh bên là cậu quản lý với những vali lỉnh kỉnh cho một chuyến công tác. Một tuần tới sẽ như thế nào? Sẽ nhớ nhau đến điên người hay chỉ là khoảng lặng để cả hai nhìn nhận lại cuộc sống của mình.