Chương 8: Rời Khỏi Hác Gia

Trác Thạc Hy ra khỏi Hác thị mà vừa chạy vừa khóc, cô không ngờ đến thương hại anh cũng không dành cho cô.

Trác Thạc Hy chạy đi rất xa mà ngồi xuống lề đường khóc nức nở thành tiếng, trái tim cô như vỡ vụn ra từng mảnh.

Trác Thạc Ly ngồi trên xe đi về Trác gia thì nhìn thấy bóng dáng của em gái mình ngồi bệch xuống lề đường mà bảo tài xế dừng xe lại.

Trác Thạc Ly mở cửa đi xuống chạy nhanh lại Trác Thạc Hy.

" Thạc Hy, em sao vậy?"

" Hức...chị..." cô ôm chằm lấy Trác Thạc Ly

" Nín, chuyện gì? Nói chị nghe "

Trác Thạc Ly đỡ Trác Thạc Hy đứng dậy rồi lau nước mắt cho cô.

" Em..hức...em muốn ly hôn "

" Gì? Ly hôn? Hác Thế Kiệt đã làm gì em? "

" Không có làm gì em hết, anh ấy không yêu em, em không muốn tiếp tục nữa "

Trác Thạc Ly kéo Trác Thạc Hy lên xe đi về Trác gia, cô không thể để em gái mình chịu nhiều thiệt thòi như vậy.

Hác Thế Kiệt ngồi trong phòng làm việc mà ngã người ra sau, trong đầu anh lúc này chỉ có hình dáng nhỏ nhắng của Trác Thạc Hy khóc nức nở chạy ra ngoài.

Đến Trác gia, Trác Thạc Ly kéo Trác Thạc Hy vào trong nhà, cô không muốn gặp ba mẹ mình trong bộ dạng như thế này.

" Chị Thạc Ly " cô kéo tay Trác Thạc Ly lại

" Nghe lời chút đi, chị lấy lại công bằng cho em "

Ông bà Trác từ trong nhà nhìn ra thì thấy hai cô con gái của mình đang lôi lôi kéo kéo nhau giữa trời nắng mà đi ra xem sao.

" Hai đứa về sao không vào? Còn đứng đây lôi kéo việc gì? "

" Mẹ, mẹ xem Thạc Hy bị người khác ức hϊếp mà vẫn không chịu nói cho mọi người biết "

" Ai ức hϊếp Thạc Hy?"

Bà Trác đi ra kéo tay Trác Thạc Hy vào nhà ngồi xuống sofa

" Là Hác Thế Kiệt đấy, anh ta không thương Thạc Hy của chúng ta " Trác Thạc Ly tức giận nói.

" Có phải vậy không Thạc Hy? "

Bà Trác nhìn qua Trác Thạc Hy, cô bây giờ chỉ biết khóc và khóc.

" Nín, nói mẹ nghe có chuyện gì? " bà Trác lau nước mắt cho cô.

" Con muốn..ly hôn "cô nghẹn ngào nói.

" Hai đứa kết hôn chưa được 2 tháng bây giờ ly hôn? Con suy nghĩ kỹ chưa? "ông Trác nói

" Kỹ rồi ạ " giọt nước mắt cô lăn xuống.

" Được, ba mẹ không ép con, bây giờ chúng ta qua Hác gia."

......................

Tại Hác gia, ông bà Hác vẫn không hay biết chuyện gì mà ngồi uống trà xem tin tức.

Vệ sĩ gác cửa nhìn thấy ông bà Trác và Trác Thạc Hy thì lập tức mở cửa mời vào, quản gia liền chạy vào thông báo cho ông bà Hác biết chuyện.

" Anh chị thông gia, mời ngồi "

" Được "

" Ba mẹ con mới về " Trác Thạc Hy cúi đầu.

Bà Trác nhìn con gái mình mà tội nghiệp, bà biết chứ Trác Thạc Hy là yêu Hác Thế Kiệt đến bất chấp mọi thứ.

"Anh chị thông gia à, hôm nay tôi qua đây để bàn với anh chị một việc. Thế Kiệt và Thạc Hy chúng nó muốn ly hôn với nhau, anh chị thấy thế nào? " Ông Trác nói.

Ông bà Hác nhìn nhau, bà Hác thật lòng không muốn mất một cô con dâu vừa ngoan vừa hiền như Trác Thạc Hy, nhưng ông bà cũng không muốn nhìn Trác Thạc Hy ngày ngày đau khổ vì con trai mình. Tại ông bà không biết dạy con nên đành đi đến bước đường này, thôi thì làm con dâu không được đành nhận làm con gái.

" Anh chị thông gia, tôi và bà nhà xin lỗi anh chị và Thạc Hy nhiều lắm. Tôi không biết dạy Thế Kiệt để cho nó tổn thương Thạc Hy " Ông Hác nói

Ông Hác vừa nói xong thì Hác Thế Kiệt đi vào, vừa bước vào anh hơi bất ngờ vì thấy ông bà Trác ở đây.

" Ba mẹ con mới về " Anh cúi đầu chào ông bà Trác.

Ông bà Hác nhìn Hác Thế Kiệt với con mắt đỏ ngầu, hôm nay ông Hác thề nhất định sẽ dạy dỗ lại anh.

" Ừm, con ngồi xuống, ba mẹ có việc cần nói với con." Ông Trác nói

" Dạ vâng "

Hác Thế Kiệt ngồi xuống ghế nhìn Trác Thạc Hy, cô bây giờ cứ cúi mặt xuống hay tay bấu vào nhau, nước mắt chảy không ngừng.

" Anh chị thông à, tôi xin lỗi anh chị nhiều lắm, mẹ xin lỗi con Thạc Hy " Bà Hác mắt đỏ hoe nói

" Mẹ " cô ngước lên nhìn bà Hác mà nước mắt lăn dài

" Mọi chuyện đi đến bước đường này không phải do lỗi của Thế Kiệt. Là do chúng ta và đặt biệt là lỗi của Thạc Hy, là Thạc Hy cứ cố chấp yêu một người không yêu mình " bà Trác nói

" Hôm nay tôi đến đây để xin phép anh chị cho tôi đón Thạc Hy về Trác gia, luật sư sẽ làm đơn ly hôn sớm nhất để trả tự do cho Thế Kiệt. Chúng ta không có duyên làm xui gia thì chúng ta làm bạn bè như trước, anh chị đừng để tâm đến chuyện này." ông Trác nói

Hác Thế Kiệt nhíu mày nhìn ông bà Trác, anh bây giờ không biết mình đang vui hay đang buồn.

" Được, Thạc Hy không có duyên làm con dâu của tôi thì tôi xin phép anh chị cho tôi nhận con bé làm con gái " bà Hác nói

" Được " ông Trác gật đầu

" Thạc Ly? Con lên lấy quần áo của Thạc Hy về Trác gia đi "

" Dạ vâng "

Trác Thạc Ly cùng quản gia đi lên phòng của Hác Thế Kiệt và Trác Thạc Hy lấy quần áo.

Sau hơn 20 phút thì Trác Thạc Ly đem hai vali đồ của Trác Thạc Hy xuống, ông bà Trác liền nắm tay cô đứng lên.

" Anh chị Hác tôi xin phép ra về "

" Được, cảm ơn anh chị đã không trách chúng tôi "

" Tình yêu mà đâu thể ép buộc được, dù Thạc Hy có tốt đến đâu thì cũng không bao giờ có được tình yêu của Thế Kiệt " bà Hác nói

" Ba mẹ, con xin lỗi " anh đứng dậy cúi đầu trước ông bà Trác

" Không phải lỗi của con, là Thạc Hy cố chấp, con bé tự làm tự chịu " bà Trác nói

" Ba mẹ, con xin phép đi về Trác gia, khi rảnh con sẽ đến thăm hai người "

Trác Thạc Hy ôm lấy bà Hác mà nước mắt đầm đìa, bà Hác cũng ôm cô bật khóc.

" Được, con gái ngoan "

Trác Thạc Hy lau nước mắt rồi mỉm cười với ông bà Hác, cô xoay người cầm vali bước đi ngang Hác Thế Kiệt.

Khoảnh khắc này trái tim của Hác Thế Kiệt đau nhói lên, không phải anh rất muốn được tự do sao? Không phải anh muốn ly hôn với cô sao? Sao bây giờ trái tim anh lại đau như vậy.