*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Hác Thế Kiệt mắt đỏ ngầu lên hắt mạnh tay Trương Tiểu Du ra làm cô ngã xuống nền. Uống công anh đã giúp đỡ nhiều như vậy.
Trác Thạc Hy bây giờ cứ khóc, cô phải làm sao đây? Cô muốn chết, cô muốn đi đến một nơi không còn đau khổ nữa nhưng còn bảo bối trong bụng cô thì sao? Nó không có tội, nó muốn được mở mắt chào đời.
"Thạc Hy! Anh xin em đừng khóc, đừng kích động nữa. Hãy tin tưởng anh, anh thề anh chưa bao giờ phản bội em"anh ôm chặt cô lại
Trác Thạc Hy nghe anh nói chưa bao giờ phản bội mà cười nhạt. Cô cười nhưng nước mắt rơi như mưa.
Trác Thạc Hy đẩy Hác Thế Kiệt ra rồi quăng xấp ảnh vào mặt anh, những bức ảnh rơi lả chả xuống đất. Hác Thế Kiệt ngồi xuống nhặt những bức ảnh lên xem mà nhíu chặt mày, lòng bừng bừng lửa giận.
" Người trong ảnh không phải là anh, anh không có. Thạc Hy, anh chưa bao giờ phản bội
em."
"Thế Kiệt anh nói gì vậy?.Chúng ta đã mặn nồng ân ái bên nhau mà " Trương Tiểu Du.
" Trương Tiểu Du " anh nghiến răng, mắt đỏ ngầu như sắp sửa gϊếŧ người
Trác Thạc Hy bật cười lớn rồi bỏ đi, cô ở lại đây làm gì nữa? Để xem hai người bọn họ ân ái sao?.
Hác Thế Kiệt thấy Trác Thạc Hy bỏ đi mà giữ tay cô lại.
"Thạc Hy hãy tin anh, anh chưa bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ. Người trong ảnh quả thật không phải là anh. Em xem, trên bắp tay anh có vết sẹo những người trong hình thì không. Anh thề, anh chưa bao giờ phản bội tình yêu của em."
Quả thật người trong ảnh ân ái cùng Trương Tiểu Du không phải là Hác Thế Kiệt. Đó là ảnh do Trương Tiểu Du ghép mà thôi.
Trác Thạc Hy nước mắt cứ chảy, anh không nɠɵạı ŧìиɧ thì sao? Những lời hứa của anh thì sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến cô dù chỉ một lần. Trong lòng anh vẫn còn hình bóng của Trương Tiểu Du, vậy thì cô ra đi. Cô và bảo bối sẽ ra đi để cho anh thoải mái với tình yêu của anh. Không còn phải đứng giữa cô và Trương Tiểu Du.
Trác Thạc Hy bỏ đi về Hác gia ngay sau đó, Hác Thế Kiệt bảo vệ sĩ canh trừng Trương Tiểu Du không cho ra ngoài. Để anh về dỗ ngọt Trác Thạc Hy trước rồi sẽ tính sổ sau với Trương Tiểu Du sau. Lần này dù có quỳ xuống chân anh thì anh cũng không bỏ qua.
Chiếc xe của Trác Thạc Hy lái vào Hác gia thì chiếc xe của Hác Thế Kiệt cũng lái theo.
Trác Thạc Hy vừa xuống xe thì Hác Thế Kiệt đã lao đến giữ cô lại.
"Thạc Hy nghe anh nói. Tha thứ cho anh lần này được không? Anh thề từ nay về sau anh không bao giờ gặp Trương Tiểu Du nữa."
Trác Thạc Hy cười nhạt rồi vung tay anh ra.Anh đã hứa với cô bao nhiêu lần nữa. Hứa rồi lại thất hứa.
Trác Thạc Hy định về đây để thưa chuyện với ông bà Hác rồi sẽ về Trác gia. Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh thêm một lần nào nữa.
Ông bà Hác ngồi ở sofa thấy Trác Thạc Hy và Hác Thế Kiệt giằng co với nhau ở bên ngoài mà đi ra xem sao?.
" Con có biết Thạc Hy đang mang thai không? Lỡ ngã Thạc Hy thì như thế nào?" Bà Hác nói
" Sao con lại khóc vậy Thạc Hy? Thế Kiệt đã làm gì con"
Bà Hác nhìn thấy gương mặt của Trác Thạc Hy đầy nước mắt thì đi nhanh lại.