Chương 27: Con là một đứa con bất hiếu không ra gì"

Trương Tiểu Du nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mà cười nhạt. Đúng ra vị trí này chính là của cô Trác Thạc Hy dựa vào đâu cướp mất Hác Thế Kiệt của cô.

Đến cơm tối mọi người cùng nhau ngồi ăn.Ông Hác thật sự không vui khi thấy Trương Tiểu Du ở đây, khi nãy ông vừa mới từ Khuất gia về thì thấy cô ở đây, nếu ông có ở nhà thì đã bảo Trương Tiểu Du ra khách sạn ở hoặc biệt thự khác của Hác gia.

"Em ăn đi " anh gắp thức ăn cho Trác Thạc Hy.

"Vâng"

Trác Thạc Hy nãy giờ cứ thấy Trương Tiểu Du nhìn anh với ánh mắt rất lạ. Thật ra Trương Tiểu Du là muốn gì đây?.

Bỗng nhiên điện thoại của bà Hác reo lên, là số điện thoại của bệnh viện nơi ông Trương đang nằm.

Bà Hác tay chân bủn rủn nghe máy, bà sợ đều xấu sẽ đến với em trai mình.

" Alo".

(" Hác phu nhân, tôi thông báo cho bà một tin xấu, bà phải chuẩn bị tâm lý thật kỹ khi nghe tôi nói ")

Bà Hác nghe bác sĩ nói như vậy mà điện thoại từ trên tay rơi xuống, nước mắt chảy lộp độp.

Hác Thế Kiệt nghe thấy thì đứng dậy đi lại chỗ bà Hác lấy điện thoại lên nghe.

" Nói đi"

(" Chúng tôi đã cố gắng hết sức như ông Trương không qua khỏi, chúng tôi thật sự xin lỗi ")

Hác Thế Kiệt nhắm mắt lại, trong lòng anh nhói lên từng cơn.

Bà Hác nức nghẹn lên được Trác Thạc Hy và ông Hác đỡ lấy. Trương Tiểu Du nghe thấy mà ngất xĩu tại chỗ.

" Tiểu Du"

Hác Thế Kiệt đỡ lấy Trương Tiểu Du rồi bế cô lên đi ra ngoài. Trác Thạc Hy nhìn theo anh mà không biết cảm xúc mình như thế nào?.

Cả Hác gia ngay sau đó liền lên máy bay sang thành phố C lo ma chay cho ông Trương.

Trên máy bay Trương Tiểu Du cứ khóc nghẹn lên và ôm chặt lấy Hác Thế Kiệt.

Qua tới thành phố C. Tại biệt thự của Trương gia, bà Hác và Trương Tiểu Du ngất lên ngất xuống trước di ảnh của ông Trương. Bà Hác chỉ có một người em trai ruột này thôi, từ nhỏ hai chị em bà đã rất thương nhau và chưa bao giờ phải lớn tiếng.

"Mẹ ơi đừng khóc nữa" Trác Thạc Hy đỡ lấy bà Hác.

" Mẹ đau lòng lắm Thạc Hy, mẹ còn chưa nói chuyện với cậu con lần cuối. Sao có thể bỏ mẹ như vậy " bà Hác ôm cô khóc nức nở.

Trác Thạc Hy lau đi những giọt nước mắt cho bà. Lúc kết hôn cô có thấy ông Trương, ông là một người rất hiền lành và nhân hậu.

"Ba ơi! Con gái bất hiếu, con gái không về chăm sóc cho ba. Con là một đứa con bất hiếu không ra gì"

"Ba ơi! Tha lỗi cho con, con muốn đi theo ba, ở đây không ai cần con hết."

Trương Tiểu Du khóc nức nở quỳ xuống trước di ảnh ông Trương, cô đã ngất rồi tỉnh mấy lần.

Hác Thế Kiệt nhìn mọi người mà đau lòng, anh đi lại đỡ lấy Trương Tiểu Du lại ghế ngồi.

" Bình tĩnh lại Tiểu Du "

" Anh Thế Kiệt [Em...em không sống nỗi, ba em ông ấy đi rồi. Em là đứa con bất hiếu" Trương Tiểu Du ôm chầm lấy anh.

Trác Thạc Hy nhìn thấy mà nhíu mày, hai người họ đang làm gì trước mặt cô vậy? Nếu là em họ bình thường thì cô sẽ chẳng thấy có vấn đề gì nhưng hai họ không giống...

Trác Thạc Hy rất giận Hác Thế Kiệt khi không quan tâm đến cảm xúc của cô. Nếu anh quan tâm và còn yêu Trương Tiểu Du thì có thể nói thẳng với cô.

Ông bà Trác nghe tin em trai của bà Hác qua đời thì cũng bay qua thành phố C thăm viếng.

Ông bà Trác nhìn thấy Hác Thế Kiệt ôm ấp Trương Tiểu Du mà cũng không suy nghĩ gì nhiều, ông bà cứ nghĩ là em họ bình thường mà thôi.

Bà Trác thấy Trác Thạc Hy buồn buồn mà đi lại hỏi.

" Con không khỏe sao Thạc Hy?"

" Dạ không có "