Từ ngày cô gọi cho Uy Vũ, đến nay cũng đã hơn nửa năm. Đàm Linh Chi không liên lạc với bất kì ai nữa, gần ba năm qua, cô được sống trong tự do, sống trong sự sắp đặt của bản thân tự đề ra. Vô cùng thoải mái, vừa có một tiểu bảo bối, vừa có Mộc Yến và Hàn Nguyên bên cạnh. Cô cảm thấy ấm áp rồi, nhưng trong lòng dần quên đi ai đó...
Sau ngần ấy thời gian, Hàn Nguyên đã thổ lộ tình cảm với Linh Chi rất nhiều lần, nhưng đáp lại sự bộc lộ đó, chỉ là một câu từ chối. Đàm Linh Chi không thể nào tiếp nhận thêm tình cảm của ai nữa, một phần là không muốn, một phần là vẫn còn chút gì đó đối với người đàn ông đó..
Rồi đến một ngày, chuyện không may cũng xảy ra.
Rầm
- Trời ơi, đưa cô gái đó vào viện đi
- Ai đó gọi xe cấp cứu đi
- Cô gái này trẻ tuổi mà xui vậy!!
Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Linh Chi vẫn nghe được tiếng bàn tán xung quanh. Chợt, trong tiềm thức lúc này ùa về một mảng kí ức tươi đẹp được chiếu như một thước phim, nhưng rồi cô thấy thước phim tươi đẹp đó đang dần xa rồi biến mất. Những kí ức tươi đẹp của cô đối với người đàn ông đó đang biến mất. Trong tiềm thức, cô không thể nắm lấy, cũng không thể kêu lên. Chỉ đứng bất động một chỗ mà nhìn, ý thức của cô biết được, đoạn kí ức ngắn ngủi đó sẽ đi xa, sẽ trở lại, nhưng không biết ngày nào nó sẽ quay về...
Đàm Linh Chi tỉnh dậy, đại não truyền đến cơn đau điếng người, Mộc Yến vô cùng vui mừng, cuối cùng cô cũng tỉnh.
- Sao em ở bệnh viện thế này?
- Hai ngày trước em bị tai nạn, đã có người tông vào em. Được người dân đưa vào bệnh viện rồi liên lạc với chị, lúc đó chị còn tưởng em sẽ không tỉnh lại nữa, không ngờ em lại từ cửa tử trở về. Chị mừng quá đi mất
Mộc Yến nước mắt ngắn nước mắt dài kể, nếu Linh Chi không tỉnh lại, thì thằng bé Minh An sẽ như thế nào đây?
- Ayzaaa, em không sao rồi, mà Tiểu An đâu rồi chị?
Đàm Linh Chi ngó ngang ngó dọc, từ lúc cô tỉnh lại, không thấy bóng dáng của Tiểu An là cái thứ nhất, bóng dáng của Hàn Nguyên là cái thứ hai
- Chắc lại bế thằng bé đi mua đồ chơi nữa rồi
Mộc Yến vừa gọt hoa quả vừa nói
- Chào dì Ín (Yến)
Minh An được Hàn Nguyên bế trên tay, vừa mở cửa đã chào dì Yến, nhưng hình như thằng bé không biết. Mẹ nó đang ngồi ở kia.
- Tỉnh rồi sao?
- Ừm, mai mốt anh đừng mua đồ chơi cho thằng bé nữa, đã nhiều lắm rồi
- Không sao.
Hàn Nguyên cười một cái rồi bế thằng bé đặt xuống người cô
- Mẹ Chi, chú mới mua đồ chơi cho con nè
Tiểu An liền giơ món đồ chơi lên vẫy vẫy trước mặt cô
- Ngoan, mai mốt không đòi chú mua nữa nhé
- Dạ
••••••••••
Hiện tại ở Gia Viên lúc này đang rối rùm beng lên, chỉ vì Tuyết Ngân đến đây làm loạn với hắn.
- Minh Thiên, sao anh cứ trì hoãn hoài thế? Gần ba năm rồi, em xin anh.... Em cần một hôn lễ đàng hoàng
Phàm Tuyết Ngân đẫm nước mắt nhìn về phía Cố Minh Thiên đang ngồi ở phòng khách. Uy Vũ và Lục Quân đều có mặt ở đó, chứng kiến cảnh này lòng có chút não nề
- Tôi không bắt cô đợi, nếu có thể hãy đi tìm người khác. Ngay từ đầu tôi đã nói với cô ra sao? Là do cô cố chấp đến điên cuồng.
Cố Minh Thiên nhìn về phía cô ấy mà nói, chất giọng bình thản đến lạ thường
- Sao? Anh nói sao? Minh Thiên, ba năm rồi, người chết chẳng thể nào sống lại đâu? Sao anh không mở lòng với em vậy...
Tuyết Ngân đau đớn, cô ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh buốt kia. Ba năm, ba năm rồi...Cô theo đuổi hắn ba năm rồi, Cố Phu Nhân đã đến nhà cô xin chuyện cưới hỏi. Phàm Gia vì không muốn mích lòng giữa hai bên thông gia, nên đã nhân nhượng theo ý hắn dời lại hôn lễ từ năm này sang tháng nọ. Nhưng đến nay, đã gần ba năm rồi không có lấy một lần hồi âm, khiến Tuyết Ngân phải tức giận đến điếng người.
- Cô câm miệng!!!
Cố Minh Thiên tức giận, đứng dậy quát thẳng vào mặt cô ấy
- Cô muốn kết hôn với tôi đến vậy sao? Được, tôi theo ý cô. Sau này mong cô đừng hối hận
Cố Minh Thiên nói rồi bước thẳng lên phòng, Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân vô cùng lo lắng cho cô gái bướng bỉnh trước mắt. Chẳng lẽ, lại là Mạn Thư Kỳ thứ hai sao?
- Tuyết Ngân, cô nên cân nhắc cho kĩ nhé?
- Mong cô suy nghĩ rồi đưa ra quyết định. Đừng vội, cô sẽ hối hận.
Tống Uy Vũ và Hà Lục Quân lần lượt cho cô ấy lời khuyên. Nhưng Phàm Tuyết Ngân lúc này đã không nghe nữa, chỉ nghe thấy lời đồng ý kết hôn của hắn cũng đã làm cô ấy vui đến phát điên lên. Cô lập tức cầm túi xách đi thẳng ra ngoài, lấy điện thoại gọi về nhà nhanh chóng sắp xếp.
Cố Minh Thiên vào phòng, nhìn tấm hình của cô trên bàn.
- Linh Chi, có phải em đã thật sự rời bỏ anh không?
Đau lòng đến xé tâm can, hắn tiếp tục phủ nhận lời nói đó
- Không, không...! Anh nhất định sẽ không yêu ai ngoài em, nhất định...
Cố Minh Thiên ôm lấy tấm hình vào lòng, chẳng thể ngờ được. Người ngày ngày bên cạnh hắn, người mà hắn đã xem như một phần trong cuộc sống. Nay lại rời xa hắn một cách đau đớn như vậy, cô ra đi trước mắt, nhưng lại không thể cứu. Cố Minh Thiên nhớ, nhớ như in ngày hôm đó, nhớ lấy dáng vẻ kêu gào thảm thiết, xin hắn rời đi. Hắn biết được, lúc cô chìm trong biển lửa đã đau đớn đến mức nào? Chỉ cần nghĩ đến việc Linh Chi phải chịu đau đớn trong đám cháy đó, lòng hắn lại quặn thắt. Cố Minh Thiên như muốn nát lòng...
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~