Chương 4: Điều Kiện

Không, tôi không phải loại người đó. Cô đừng đánh đồng tất cả!

Cố Minh Thiên kiên định trả lời

Đàm Linh Chi chỉ biết cười khổ, chắc số cô không được may mắn nên mới va phải người như anh ta. Nhìn sơ qua Cố Minh Thiên đã biết cô có vấn đề về tình cảm nên mới dám khích bác hắn lúc ở trong hộp đêm như vậy. Không ngờ người như cô lại dám khıêυ khí©h Cố Minh Thiên này!

Sau một đêm triền miên, sáng hôm sau. Đàm Linh Chi tỉnh dậy với cơn đau đầu, nhìn sang bên cạnh không còn hơi ấm. Chắc chắn là người đàn ông quan hệ với cô đêm qua đã rời đi từ lâu.

- Đêm qua mình...

Linh Chi chỉ nhớ được lúc cô va phải hắn trong hộp đêm, và bị đưa đến khách sạn. Sau đó hai người xảy ra quan hệ, tất nhiên Đàm Linh Chi không thể nhớ rõ mặt người đó. Làm thì cũng đã làm rồi, khóc lóc cũng vô dụng.

Dù gì cũng là cô tự nguyện!

Linh Chi cố gắng bước xuống giường đi vào phòng tắm vệ sinh thân thể. Sau đó rời khỏi khách sạn đi đến trường học!

Cô đã kể Cẩm Vân nghe toàn bộ, cô ấy bất ngờ hỏi

- Này, nếu đó là cậu tự nguyện thì tớ không nói, nhưng cậu có nhớ tên người đã cùng cậu làm chuyện đó không?

- Anh ta có một cái tên rất kiêu ngạo, hình như là....là Cố Minh Thiên

Cẩm Vân hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô ấy trợn tròn mắt nhìn bạn mình rồi nói

- Linh Chi, Cố Minh Thiên là người quan hệ cùng cậu ư? Cậu biết anh ta đáng sợ đến mức nào không? Hên cho cậu là cậu còn sống sót trở về, vây vào anh ta chỉ có một con đường là chết. Cố Minh Thiên là lão đại khét tiếng trong giới hắc đạo, gϊếŧ người không gớm tay đâu.

Đàm Linh Chi nghe thấy, người có chút run rẩy. Nhưng không sao, cô bình tĩnh đáp:

- Không sao, dù gì mình cũng an toàn trở về. Nếu anh ta muốn gϊếŧ mình, thì đã gϊếŧ từ đêm hôm qua rồi Cẩm Vân à!

- Ừm, mình mong cậu đừng vây vào anh ta nữa

- Có cho mình vàng cũng sẽ không dám

Đồng thời, Cố Minh Thiên cũng kể cho Hà Lục Quân nghe, anh ta có chút bất ngờ vì trước giờ Cố Minh Thiên không hề có chút hề hấn hoặc có hứng thú với phụ nữ, nhưng hôm nay nghe Minh Thiên kể lại thì người "anh em" của Cố Minh Thiên đã có phản ứng chỉ qua vài lớp vải khi Đàm Linh Chi dựa sát vào người hắn.

••Quay trở về hiện tại••

Cố Minh Thiên là người không thích ép người khác, nhưng hắn sẽ có cách để người đó tự tìm đến mình về một việc gì đó!

Điển hình như là hắn sẽ khiến Đàm Linh Chi tự mò đến đây để làm việc gì đó với bản hợp đồng kia.

Đúng như dự đoán

Sáng hôm sau, một mình Đàm Linh Chi đến YPS trên tay còn ôm theo bản hợp đồng. Cô một mình kiên định bước vào, đến ngay quầy lễ tân Linh Chi liền nói:

- Chị ơi, em muốn gặp Cố Tổng ạ

- Vậy em có hẹn trước không?

Chị lễ tân hỏi Linh Chi, cô ngập ngừng lắc đầu

- Không ạ

- Vậy thì không được rồi, hay để chị liên hệ giúp em nhé? Em tên gì

Chị lễ tân nhìn Linh Chi ôm trên tay một bản tài liệu, liền biết ý mà hỏi

- Em tên Đàm Linh Chi

Nhận được câu trả lời, chị gái lễ tân liền nhấn nút gọi ai đó. Sau một hồi, cuối cùng chị ấy dẫn Linh Chi vào một thang máy, sau đó cùng cô đi vào.

Tinggg

Thang máy dừng lại ở tầng 20, là tầng cao nhất của tập đoàn này. Chị gái lễ tân từ đầu đến cuối vẫn luôn giữ thái độ đúng mực với cô, quả thật YPS đào tạo nhân viên rất tốt.

- Phía cuối dãy là phòng làm việc của Cố Tổng, em nhớ gõ cửa trước khi vào nhé. Chúc em may mắn

- Vâng, em cảm ơn chị nhiều lắm

Đàm Linh Chi cuối gập đầu cảm ơn rồi quay người lại bước đi, cô không dám nhìn xuống phía dưới chỉ dám hướng mặt đến phía trước mà bước đi.

Cốc Cốc Cốc

Cố Minh Thiên ngồi trong phòng làm việc, nhếch môi cười một cái, rồi lên tiếng

- Vào đi

Nhận được câu trả lời, người phía bên ngoài mở cửa bước vào.

- Chào Cố Tổng

Đàm Linh Chi đứng trước bàn làm việc của hắn mà nói

- Cô là?

Cố Minh Thiên không có ý định dừng bút, mặt vẫn cuối sầm xuống sấp tài liệu trên bàn, giọng có phần lạnh lẽo hỏi

- Tôi là người đại diện bên Đàm Thị đến để đàm phán về bản hợp đồng này!

- Ồ, mời cô ngồi

Cố Minh Thiên bấy giờ mới rời khỏi bàn làm việc, tiến đến chỗ sô pha đầy tùy ý ngồi xuống, Đàm Linh Chi vẫn cố giữ bình tĩnh, ngồi đối diện với hắn, cô có chút lạnh sống lưng.

- Không biết Cố Tổng có gì không hài lòng với bản hợp đồng này bên chúng tôi, anh có thể cho tôi biết được không?

- Bản hợp đồng này không có gì để tôi từ chối, nhưng..!

Cố Minh Thiên dừng lại, cô thắc mắc hỏi

- Nhưng sao vậy Cố Tổng?

- Nhưng, tôi muốn cô tự tìm đến!!

Cố Minh Thiên, hắn nhếch môi nhìn cô gái nhỏ trước mắt có chút sợ hãi xen lẫn lo lắng.

- Tôi ư? Tôi có gì để anh phải như vậy?

Cô có chút bất ngờ mà hỏi

- Có lẽ cô đã quên tôi là ai, nhưng tôi nghĩ chắc cô nhớ một đêm quan hệ của chúng ta vào 2 tháng trước nhỉ?

- Anh..anh chính là người đàn ông đêm hôm đó?

Đàm Linh Chi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, cô đứng phắt dậy, tay có chút run rẩy.

- Đúng, kí bản hợp đồng này cũng dễ đối với tôi, nhưng với một điều kiện

- Điều kiện?

- Cô, làm người phụ nữ của riêng tôi

Cố Minh Thiên thản nhiên nói, ánh mắt hướng về cô gái đang đứng đó ánh mắt có chút sợ hãi.

- Không, đêm hôm đó là tôi tự nguyện, tôi không trách anh. Nhưng điều kiện của anh tôi không thể đáp, xin lỗi Cố Tổng!

Đàm Linh Chi cuối xuống cầm bản hợp đồng rời đi, cho đến khi tay cô cầm vào khóa cửa. Giọng nói khàn đặc của người đàn ông phía sau khiến cô có chút trùng bước.

- Được, tôi cho cô thời gian 3 ngày để suy nghĩ. Nhưng tôi không tin, cô có thể đứng nhìn cơ ngơi của Đàm lão gia sụp đổ trong phút chốc. Nếu cô đổi ý, có thể đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào!

Đàm Linh Chi cảm nhận được sự lạnh lẽo phần nào trong câu nói đó của Cố Minh Thiên, cô hít một hơi thật sâu rồi nói

- Cảm ơn ý tốt của Cố Tổng, tôi xin phép

Đàm Linh Chi mở cửa rời đi, Cố Minh Thiên ngồi đó cảm giác có chút thích thú khi trêu chọc cô gái này. Hắn không tin cô sẽ không quay lại sau 3 ngày nữa!

————————

Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé

Iuu lắm ~~