Chiều hôm sau
Đúng như lời đã nói, Cố Phu Nhân đến Gia Viên một chuyến, mục đích chủ yếu là nhằm vào Linh Chi.
- Phu Nhân mới đến
- Ừ, Minh Thiên đâu?
Bạch Mai nói rồi ngồi xuống chiếc ghế sô pha
- Dạ, thiếu gia chưa về, phu nhân đợi một tí cậu ấy sẽ về nhanh thôi ạ
Bác Trình lên tiếng nói
- Ừ, kêu con nhỏ kia xuống đây
- Vâng..
- À mà thôi, để tôi tự lên
Bà nói rồi nhanh chóng đứng dậy tiến về phía cầu thang, quản gia Trình đương nhiên không có tư cách ngăn cản, bà là đang cho cô gái nhỏ kia. Không biết có bị Cố phu nhân gây khó dễ gì không? Huống hồ gì còn không có hắn ở nhà.
Đàm Linh Chi vừa về lúc nãy, cô đương nhiên không biết hắn vào phòng mình ngủ, nhưng lại ngửi rõ mùi nam tính trên chiếc giường này, mùi này lại là mùi của hắn...Đang mệt mỏi, định nằm xuống giường thì cánh cửa mở ra, cô cứ tưởng là Minh Thiên về, nhưng không! Người bước vào sau đó khiến cô có chút sợ hãi. Nhưng vẫn phải đứng dậy chào hỏi
- C..con chào bác
- Tôi đến mà cô không xuống tiếp hay sao?
Cố phu nhân vừa gặp đã mỉa mai, nhìn bộ dạng ngồi trên chiếc giường của cô thật khiến bà ngứa mắt.
- Không...không ạ, con không biết bác đến nên con..
- Đủ rồi, đừng biện minh, đi theo tôi
Nói rồi bà chụp lấy cổ tay của cô lôi đi, Linh Chi nhăn mặt muốn thoát khỏi bà. Vì thật sự, sức của Bạch Mai rất mạnh, bà siết chặt cổ tay của cô đến nổi Linh Chi khóc thành tiếng
- Đ..đau quá, bác buông con ra đi ạ
Mặc kệ cô cầu xin, đi đến giữa cầu thang, bà ngừng lại nói với cô.
- Tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ
Nghe câu nói này, Linh Chi sững người
- Bác..bác định làm gì?
Tiếng động cơ xe phía ngoài truyền vào, lúc này cô mới ngầm hiểu ra vấn đề. Chưa kịp gì hết, bà đã lôi cô xuống cầu thang cùng mình. Đàm Linh Chi hoảng hốt nắm chặt tay vịnh cầu thang, còn Cố phu nhân... Bà đang té xuống dưới kia
- Aaa
- K..không, bác ơi đừng!
Cô hét lớn, bản thân sợ hãi từng hành động của bà, Linh Chi ngồi thụp xuống bật cầu thang, nước mắt xen lẫn nỗi sợ cứ ập tới. Cố Minh Thiên vừa bước vào nhà đã chứng kiến toàn bộ, trong đầu hắn hiện tại đinh ninh rằng cô là người đẩy mẹ hắn ngã cầu thang
Quản gia cùng người hầu chạy ra thấy, Cố Minh Thiên hắn đùng đùng tức giận đi đến, phát ra một câu lạnh lẽo
- Đợi tôi về, thì cô tự biết hậu quả đi
- Em..em không có làm mà
Hắn nhanh chóng đỡ lấy mẹ mình ra xe rồi đến bệnh viện, mặc kệ cô có như thế nào.
Đàm Linh Chi ngồi đó khóc tức tưởi, bác Trình thấy vậy lên đỡ cô xuống, an ủi cô
- Đừng khóc, Linh Chi ngoan, con đừng khóc nữa nhé?
- Bác ơi...Con không làm, hức..hức
Đàm Linh Chi nấc nghẹn
- Bác biết, bác biết
Lúc nãy, quản gia Trình cũng với Lam Vân có nhìn thấy sự việc khi nghe tiếng la hét của cô. Là Cố phu nhân tự làm bản thân bị thương, nhưng sau đó mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cô. Lúc này ai cũng biết được, mục đích thật sự của Bạch Mai là gì rồi!!!
••••••••••
- Mẹ mình thế nào?
- Bác ấy chỉ chấn thương nhẹ ở chân, một tí sẽ tỉnh cậu đừng quá lo
Tống Uy Vũ vừa từ phòng cấp cứu ra, cứ ngỡ người đến khám lại là Linh Chi, nhưng không ngờ lại là Cố Phu Nhân, nói thẳng ra Uy Vũ học nghành dược sĩ, nên kiêm luôn việc khám bệnh và tiếp nhận những ca mổ lớn khi ở nước ngoài, còn chừng nào thật sự có thời gian rảnh thì anh ta mới trở thành một bác sĩ tâm lý.
- Ừ, trông bà ấy giúp, mình về nhà có chút chuyện
- Ờ mà khoan đã
Thấy Cố Minh Thiên đứng dậy rời đi, Uy Vũ nhanh chóng nói
- Sao vậy?
- Dù có gì xảy ra, cậu đừng đánh mất chính mình!
Cố Minh Thiên im lặng một lúc, rồi cũng gật đầu. Tống Uy Vũ biết, dạo này giữa hắn và Linh Chi đang xảy ra chút xung đột, nhưng nhìn tình trạng của Cố phu nhân thì anh ta đã biết mẹ hắn đã gây khó dễ cho Đàm Linh Chi.
Cô gái nhỏ ngồi thẫn thờ ở trong phòng, nước mắt cứ tuông ra trào trực, rõ ràng là cô không làm? Tại sao hắn lại không tin cô? Linh Chi bé nhỏ không biết, mục đích thật sự của Cố phu nhân là gì.
Rầm
Cánh cửa bị Cố Minh Thiên đá mạnh vào, đập vào vách tường một tiếng lớn khiến cô gái nhỏ ngồi trên giường giật mình. Hắn bước vào, cô nhìn thấy tia độc ác xẹt qua mắt hắn, đôi mắt lạnh lẽo này tưởng chừng như có thể nuốt cô vào bụng ngay tức khắc!!
Minh Thiên hầm hầm sát khí nhào lên giường như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô
- Anh...anh làm gì vậy ưʍ..
Cô sợ hãi thốt lên, chưa kịp định hình tinh thần đã bị hắn hôn ngấu nghiến. Không xong rồi, không được..không được xảy ra quan hệ!!!! Nếu không đứa bé trong bụng sẽ...
Nghĩ đến đó, nước mắt cô rơi nhiều hơn, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Cô bây giờ như cá bị mắc câu vậy, dù có cỡ nào cũng không thoát được.
Đay nghiến đôi môi cô xong thì lại xuống phía dưới, hắn mạnh bạo xoa nắn khuôn ngực của Linh Chi, cô gái bé nhỏ bây giờ chỉ biết cầu xin.
- X..xin anh, đừng mà..hức
Cố Minh Thiên nghe cô cầu xin thảm thiết như vậy liền ngẩn đầu lên, bàn tay đã mất kiểm soát mà siết chặt lấy cổ của cô.
- B..buông em......ra. Đau..đau quá..hức
- Ngay từ đầu tôi đã cảnh cáo cô như thế nào? Cứ an phận mà sống, cô là không muốn nghe lời?
Đàm Linh Chi lắc lắc chiếc đầu nhỏ, đột nhiên trong đầu cô nảy ra vô số hình ảnh ngu ngốc, cô không muốn sống nữa, dưới bụng cũng đã bắt đầu đau âm ỉ. Cứ để hắn một tay siết chết cô cũng được, Linh Chi không còn giãy giụa nữa, lực tay của hắn cũng càng ngày tăng lên!!
Thấy người con gái trước mắt không chống cự nữa, cũng đã ngất lịm đi, Cố Minh Thiên lúc này mới lấy lại được ý thức. Vừa rồi hắn làm loại chuyện ngu ngốc gì thế này? Buông bàn tay to lớn ra, Cố Minh Thiên lập tức gọi cho Lưu Bằng, mạng sống của Linh Chi còn hơn cả ngàn cân treo sợi tóc.
"Đến nhà tôi gấp"
Lưu Bằng đang trong một ca phẫu thuật, nhận được lệnh liền giao mọi chuyện lại cho một bác sĩ khác, còn mình thì đến chỗ Cố Minh Thiên.
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~