Ngồi trước phòng cấp cứu, Cố Minh Thiên đứng lên nói với Hà Lục Quân và Cố Minh Duy
- Lục Quân, cậu theo tôi! Anh hai ở đây canh chừng giúp em!
- Được
Cố Minh Duy gật đầu
Ngay sau đó, Hà Lục Quân và Cố Minh Thiên rời đi, cả hai đến một tầng hầm bí mật, vừa mở cánh cửa đã nghe tiếng kêu gào thảm thiết của Mạn Thư Kỳ
- Cô ồn ào lắm thế?
Hà Lục Quân lên tiếng
- Mau thả tao ra, tao phải gϊếŧ con nhỏ đó
Mạn Thư Kỳ gào thét lên
- Cô đòi gϊếŧ ai?
Nghe giọng nói này, cô ta sợ hãi không dám hét lớn nữa
- Hai lần trước tôi quá nhẹ tay với cô nhỉ? Lần trước tôi nói cô thế nào? Chắc cô đã quên? Cô nghĩ có mẹ tôi chống lưng thì tôi không dám làm gì cô hả, Mạn Thư Kỳ cô sai rồi!
Cố Minh Thiên lạnh lẽo nói, giọng nói cất ra khiến người ngồi đối diện phải run sợ
- Không..Không, em xin anh, làm ơn bỏ qua cho em
Mạn Thư Kỳ cầu xin hắn nhưng kết quả là con số 0
- Lục Quân, cho người chơi cô ta, nhưng tuyệt đối không được chết. Xong xuôi thì đem cô ta quăng về Mạn Gia, xem như tôi làm quà bồi thường tiệc cưới
Cố Minh Thiên tuyệt tình lên tiếng, Lục Quân liền làm theo lời hắn. Xong xuôi mọi chuyện, hắn thì quay trở lại bệnh viện còn Hà Lục Quân thì...
- Cô nói xem? Cố Minh Thiên giải quyết như vậy có vẻ quá nhún nhường, tôi là cậu ấy thì cô chết chắc rồi? Mạn gia chỉ sẽ nhận được xác con gái họ!
Hà Lục Quân nói xong liền xoay bước rời đi, Mạn Thư Kỳ sợ tái mặt, ngay sau đó liền xuất hiện hai tên đàn ông cao to đi vào, hai người đó nhanh chóng lại xâu xé Mạn Thư Kỳ, cô ta bị bọn họ cưỡng hi.ep ngay tại đó.
- Thả..thả ra lũ khốn tụi mày, aaaaa
Mạn Thư Kỳ gào lên trong vô vọng..
Đó là cái kết đắng của kẻ ngu dốt!
••••••••••
Bác sĩ nói tình trạng của Đàm Linh Chi không có gì nguy hiểm, cũng không có đâu hiệu bị cưỡng bức, chỉ cần đợi tỉnh lại và theo dõi một vài ngày thì có thể về!?
Đàm Linh Chi mở mắt ra, trước mắt là một mảng mờ ảo, cô chớt mắt thêm lần nữa thì có thể nhìn thấy rõ. Mùi thuốc khử trùng sặc lên mũi cô, Đàm Linh Chi biết mình đang ở bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thấy bóng lưng hắn ngồi ở đó, cô bật người ngồi dậy ôm lấy hắn mà khóc nức nở!
- Em..em tỉnh rồi sao?
Cố Minh Thiên xoay người lại ôm cô vào lòng
- An..anh có biết em sợ lắm không hả...hức...hức
- Tôi biết, xin lỗi là do tôi đến trễ. Bây giờ đã không sao nữa rồi, đừng khóc!
Cố Minh Thiên ôm cô chặt trong lòng mình, nếu như đêm hôm qua cô thật sự bị đám người đó cưỡng bức thì sẽ như thế nào? Cô đang trong quá trình điều trị tâm lý, nếu chuyện đó xảy ra thì Linh Chi có chết cũng không muốn đến gần ai nữa!
- Đừng khóc, xin lỗi em, mọi chuyện đã được giải quyết rồi!
(Đừng khóc, anh sẽ đau lòng)
Cố Minh Thiên vừa ôm cô vừa nói, dòng suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu!
Đàm Linh Chi ôm hắn thật chặt, người hắn thì to, tay cô thì ngắn, dù có ôm bằng hai tay thì cũng không thể nào hết tấm lưng của hắn.
•••••••••
Sau hai ngày, Đàm Linh Chi được xuất viện, trở về nhà đúng thoải mái thật. Ở bệnh viện chỉ toàn mùi thuốc khử trùng thật khiến cô chóng mặt, Linh Chi ngã nhào lên chiếc giường êm ái kia rồi lên tiếng
- Giường ơi, chị về với em rồi đây!!!
Cố Minh Thiên chỉ biết đứng lắc đầu.
Sau khi Mạn Thư Kỳ bị hắn dạy dỗ, cô ta được đưa về Mạn Gia với hình dạng người không ra người, ma không ra ma. Mạn phu nhân thấy con gái bị cưỡng bức liền ngất xỉu, đưa cô ta và bà vào bệnh viện.
Mạn Thư Kỳ tỉnh lại thấy ba mẹ mình ngồi đó, cô ta liền sợ hãi, khóc lóc nức nở!!
- M..mẹ ơi, anh ấy...hức...anh ấy rất đáng sợ huhu, chúng..chúng ta rời khỏi đây đi, con không muốn ở đây nữa
Mạn Thư Kỳ như điên như dại, vừa khóc vừa nói
Mạn phu nhân không biết con gái mình đã xảy ra những gì, nhưng khi nhìn thấy cô ta sợ hãi như vậy thì liền gật đầu đồng ý! Không phải con gái bà lúc trước thích Cố Minh Thiên lắm sao?
Cố phu nhân đang đứng ngồi không yên vì bị Cố Minh Thiên cho người canh giữ ở nhà chính, tuyệt đối không cho bà ra ngoài nửa bước khi chưa có sự đồng ý của hắn! Cố Minh Duy còn có việc nên đã về lại nước để giải quyết một số chuyện!
- Phu nhân, Cố tổng có dặn không được cho phu nhân ra ngoài khi chưa có lệnh của ngài ấy!
Một tên vệ sĩ cao to nói với bà.
Bạch Mai lại một lần nữa tức muốn chết vì hai đứa con trai này, bà lấy điện thoại gọi cho hắn.
"Minh Thiên con mau chóng thả mẹ ra"
Cố Minh Thiên vừa mở máy, đã nghe tiếng nói thất thanh của bà, hắn không những không sợ mà còn điềm tĩnh đáp:
- Thả mẹ ra? Đương nhiên là không, lần này mẹ lại dám giúp Mạn Thư Kỳ ra tay với vợ con, mẹ không xem lời nói con ra gì nhỉ?
Cố Minh Thiên càng nói càng trầm giọng
"Thư Kỳ? Con bé Thư Kỳ đâu rồi, tại sao mẹ gọi nó không nghe máy?"
Nhắc đến cô ta, bà mới chợt nhớ, sau từ đêm rời khỏi hôn lễ cô ta hoàn toàn không liên lạc với bà!? Bạch Mai bà đang sợ, đứa con trai quý hóa của bà đã ra tay với Mạn Thư Kỳ!
" Con chỉ là cho người chơi cô ta rồi trả về Mạn Gia thôi, cô ta còn sống mẹ yên tâm đi!!! Còn mẹ, đừng mong bước ra ngoài nửa bước, ở trong nhà mà tịnh tâm đi"
Nói xong hắn không kiêng nể mà thẳng tay dập máy
- Minh Thiên...Minh Thiên!!!!
Bạch Mai bà siết chặt điện thoại trong tay mà quát lớn, hai đứa con trai này đúng là muốn khiến bà tức chết vì nó cơ mà!!!
————————
Đây là bộ truyện mà có lẽ tui tâm đắc nhất, mong mọi người đọc và ủng hộ. Cũng mong các độc giả thích, nếu có sai sót, mọi người có thể góp ý kiến. Tui sẽ sửa sai nhé
Iuu lắm ~~