Cận Thanh ra khỏi thang máy liền hướng phòng bệnh liều mạng dốc sức chạy. Cha cô vừa gọi điện thông báo mẹ đã ra đi. Bà ấy được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối cách đây ba tháng trước.
Tuy bác sĩ nói mẹ cô không kiên trì được bao nhiêu thời gian nhưng Cận Thanh không nghĩ tới nó lại nhanh như vậy. Điều này quá đột ngột rồi đi.
Rõ ràng thời điểm buổi chiều cô đưa cơm tới, khẩu vị của bà khá tốt nên uống hết chén cháo, như thế nào buổi tối liền...
Nửa đêm bệnh viện yên tĩnh như một thành phố chết. Vừa bước vào khu vực bệnh nặng cô đã nghe thấy tiếng thở gấp gáp của đôi nam nữ trong phòng trực của bác sĩ.
Cận Thanh đi chậm lại, tiểu khu của mẹ cô ở ngay bên cạnh phòng trực, cô lặng lẽ nhìn vào cánh cửa đang khép hờ.
“A...chậm một chút, chậm một chút, người ta đau thắt lưng!”
“Cuối cùng thì bà ta cũng đã chết, em đã sẵn sàng làm bà Cận chưa? Hửm...”
Người đàn ông phía sau thở hổn hển.
Người phụ nữ phối hợp với người đàn ông, động tác của hai người khỏi phải nói cũng biết họ đang làm chuyện đáng xấu hổ.
Mụ ta tỏ vẻ đỏ mặt nghiêng đầu sang chỗ khác cười nói :
“Thật không nghĩ tới cái căn bệnh này của bà ta vậy mà...A..., vậy mà nhịn tới hai năm mới chết...”
Người đàn ông thanh âm cố ý đè thấp nhất có thể :
“Sau này anh không muốn nói chuyện này nữa. Nếu để bọn họ biết chúng ta đã thay đổi bệnh án của bà ấy thì sẽ rất phiền phức.”
Nói xong ông ta vén quần rồi rời khỏi người phụ nữ.
“Tương lai liệu có mấy ai nhắc đến bà ta, em đã nhận được thư chuyển nhượng cổ phần rồi!”
Mụ ta đắc ý đứng lên, môi đang nở nụ cười vui vẻ bỗng chợt tắt ngóm, khuôn mặt phút chốc trở nên cứng đờ.
Ông ta thấy lạ bèn theo ánh mắt của mụ quay đầu lại, chứng kiến Cận Thanh lệ rơi đầy mặt đứng ở cửa ra vào...
Trong phòng bệnh, Cận Thanh nhìn mẹ mình nằm dưới tấm ga trải giường trắng, run giọng hỏi :
“Mẹ tôi bị chuẩn đoán mắc bệnh ung thư hai năm trước. Cô thật sự đã thay đổi bệnh án?”
Cận Bằng Phi châm một điếu thuốc và ôm Triệu Giai Lệ tựa lưng ở ghế salon, vẻ mặt thản nhiên nói :
“Đối với con không thành vấn đề, mẹ con đã chết, ta cũng đã an bài mọi việc cho con, lát nữa sẽ có người tới đón.”
“Cha có phải con người không? Có phải là cha của con hay không? Tại sao cha có thể làm ra loại chuyện như thế này!?”
Cận Thanh căm tức trừng về phía ghế salon nơi hai con người đang ngồi. Triệu Giai Lệ hất tóc, lắc đầu bật cười híp mắt nhìn cô.
“Chỉ vì ông ấy là ba của cô nên tôi mới giúp ông ấy bày mưu tính kế. Sếp Hoàng rất thích cô và ông ta có tiền, cô đi với bọn họ đảm bảo là sẽ không chịu thua thiệt.”