Sau khi Hiên Viên Liệt đến Hiên Viên tập đoàn, Tư Đồ Lăng Tuyết mới sửa soạn một chút để đến thăm ông bố chồng quý hoá của mình - Hiên Viên Ngạo Thiên.
Như đã nói lúc trước, Hiên Viên Ngạo Thiên là bị Tư Đồ Lăng Chí đánh cho nhập viện, đến bây giờ vẫn chưa bình phục.
Vì Vân Duyệt và Hiên Viên Tiểu Điệp đã qua Singapore ở nhờ tại lâu đài Âu Dương trong lúc đợi lâu đài Hiên Viên được xây dựng trở lại nên cái cục nợ này được chuyển qua cho cô.
Thú thật, cho dù hiện tại Hiên Viên Liệt có trở thành bạn trai cô và sắp tới hai người có đính hôn với nhau thì cô vẫn không thể ưa nổi ông chú này.
Chính vì vậy, dù đã về Bắc Kinh một tháng rồi nhưng cô cũng chẳng thèm tới bệnh viện nửa bước. Hôm nay coi như là miễn cưỡng đến một chút để xem tình hình.
Thực ra Tư Đồ Lăng Tuyết đã từng suy nghĩ, không có vợ và con gái yêu bên cạnh, chắc là Hiên Viên Ngạo Thiên phải buồn lắm!
Ai dè, cái cô nhìn thấy là gì. "Mặt dày" cha đang cười cười nói nói với hai em y tá. Mà hai em này ngực to đến nỗi sắp bật cả cúc áo, váy thì ngắn cũn cỡn, mặt thì chét đầy phấn.
Trên đầu Tư Đồ Lăng Tuyết nổi lên ba vạch hắc tuyến. Cái thể loại gì đây? Chính thất đi vắng muốn chèo giường làm tiểu thϊếp à?
"E hèm." Tư Đồ Lăng Tuyết ho khan khiến hai cô y tá giật mình.
"Đã thay thuốc xong rồi thì hai người cũng nên đi chứ nhỉ? Từ khi nào mà y tá có thể thoải mái dông dài cùng bệnh nhân! Chê việc ít quá à!"
Hai cô y tá sợ hãi, vội vã rời đi.
Tư Đồ Lăng Tuyết đi vào bên trong, không nói gì với Hiên Viên Ngạo Thiên, chỉ kéo ghế ngồi xuống. Cô rút điện thoại ra gọi cho Tô Viên Viên: "A lô, dì Viên Viên, cháu muốn nhờ dì một việc."
...
Sau khi gọi điện thoại xong xuôi, Tư Đồ Lăng Tuyết mới cúp máy, biếng nhác nhìn lên cái khuôn mặt yêu nghiệt đã di truyền cho chồng mình kia: "Nhạc phụ yêu quý, khẩu vị của chú cũng thật quá nặng rồi!"
"Tiểu Lăng Tuyết, con phải thông cảm cho chú. Vợ chú đã bỏ chú mà đi rồi." Hiên Viên Ngạo Thiên vẫn một cái vẻ mặt cợt nhả.
Tư Đồ Lăng Tuyết chẳng nói gì, ngồi trống cằm quan sát người đang ngồi trên giường một lượt từ trên xuống dưới.
"Con còn tưởng là chú sẽ buồn chán vì cô đơn cơ. Không ngờ cũng chẳng đến nỗi."
"Thời gian đầu cũng buồn. Cơ mà dạo gần đây chú có quen biết một cậu bé kém con một tuổi, nói chuyện khá là hợp nhau."
"Đây có thể coi là đam mỹ trá hình không?"
"Con là một con hủ đấy à?"
"Không. Đám Dao Dao Ái Ái lúc nào cũng lải nhải bên tai nên biết chút ít."
"Lần sau bớt quan tâm chuyện thiên hạ đi một chút."
"Vâng."
"À mà con đến thăm không mang theo quà cáp gì à?"
"Vì sao phải mang?"
"Không có thành ý gì cả."
"Tiểu Liệt nói mang quà cho chú chỉ tổ phí tiền thôi."
"Thằng con mất nết."
"À mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ, Tiểu Lăng Tuyết?"
"9 giờ sáng rồi."
"Vậy là nó sắp đến rồi đấy!"
"Ai cơ?" Tư Đồ Lăng Tuyết nhíu mày, không hiểu.
Chính lúc này, có tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi." Hiên Viên Ngạo Thiên nói vọng ra ngoài.
Cửa phòng bị đẩy ra.
Một chàng trai từ bên ngoài bước vào.
Thực ra nói là chàng trai thì cũng không đúng lắm. Có lẽ nên gọi cậu ta là một thiếu niên thì hợp hơn.
Cậu ta quả thật là một mĩ thiếu niên. So về nhan sắc, khuôn mặt yêu nghiệt cũng gần bằng hai cha con nhà Hiên Viên.
Nhưng lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết không có tâm tình để thưởng thức cái đẹp khi mà khuôn mặt của chàng thiếu niên quá giống một người cô đã từng gặp.
Người đó chính là James Andre.
Sao trên đời này lại có thể có chuyện trùng hợp đến như vậy.
Nữ nhân đó có một khuôn mặt hao hao Sophia Andre. Giờ thì Tư Đồ Lăng Tuyết lại bắt gặp một người có thể nói là sao y bản chính của James Andre.
Rõ ràng ông cố đã nói, Andre không còn một hậu nhân nào cả. Mà chuyện này lại không thể là trùng hợp được. Rốt cuộc là vì sao?
Chính lúc Tư Đồ Lăng Tuyết đang đau đầu không hiểu vì sao thì chàng thiếu niên đó lại vô tình đi lướt qua cô.
Một mùi hương thanh nhẹ chậm rãi lan tỏa.
Khứu giác của Tư Đồ Lăng Tuyết luôn nhạy cảm. Mùi hương này nhanh chóng bị cô bắt được.
Đôi mắt lam xinh đẹp lóe lên một tầng gà quang.
Xâu chuỗi các sự kiện xảy ra gần đây, đôi môi Tư Đồ Lăng Tuyết nở một nụ cười như có như không.
Người này, cô đã biết là ai rồi!
~~~~~~