Sau khi từ cánh đồng hoa Lavender trở về, Hiên Viên Liệt muốn cùng Tư Đồ Lăng Tuyết tham gia một buổi tiệc.
Lúc này, Hiên Viên Liệt đang ngồi trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào cửa phòng tắm.
Cửa phòng tắm bật mở. Tư Đồ Lăng Tuyết từ bên trong bước ra. Cô mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ làm từ tơ tằm được dệt bằng tay, cổ áo phía trước khá rộng, làn váy đỏ tươi dài tới mắt cá chân, nhưng nếu nhìn kỹ từ đầu đến cuối chiếc váy này thì sẽ thấy kiểu dáng của nó thật đơn giản, không có thêu thùa rực rỡ cũng không có hoa hoét màu mè, chỉ là một chiếc váy màu đỏ đơn giản, được cắt may rất vừa người.
Đương nhiên là chiếc váy dạ hội này không có tay, thậm chí còn hoàn toàn không có lưng áo, nửa thân trên chỉ trông chờ vào một sợi dây lớn quấn quanh và buộc chặt sau cổ.
Khuôn mặt cô không trang điểm, ngược lại, càng làm nổi bật nét đẹp trời sinh. Mái tóc dài, xoăn như tảo biển chỉ được vấn nhẹ bằng một sợi dây san hô xanh.
Vẻ đẹp thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng kết hợp với nét thanh thuần trên khuôn mặt thiếu nữ của Tư Đồ Lăng Tuyết khiến Hiên Viên Liệt hít thở không thông.
Cô như vậy...làm cho hắn chỉ muốn đè cô xuống rồi hung hăng ăn sạch không còn một mẩu xương.
Nhưng mà bây giờ chưa phải lúc. Theo quan niệm của các cụ nhà ta, muốn thưởng thức một báu vật trời ban thì nhất định phải chọn một ngày nào đó thiên thời, địa lợi, nhân hoà, ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) bất tương khắc. Cho dù là tháng tốt nhưng ngày không lành thì cũng không thể được.
Vậy nên... dục hỏa... vẫn là phải nhịn xuống.
Nghĩ thế, Hiên Viên Liệt liền đứng dậy, tiến về phía Tư Đồ Lăng Tuyết. Hắn đưa tay ôm lấy eo cô, yêu thương mà hỏi: "Đã xong rồi sao?"
"Ừm." Tư Đồ Lăng Tuyết gật đầu.
"Vậy thì đi thôi."
...
"Sinh nhật con gái của Chu lão đại bang Chu Diệp?" Tư Đồ Lăng Tuyết có chút ngạc nhiên.
Vị Chu lão đại này thì cô biết. Đó là một lão đại đức cao trọng vọng trong giới hắc đạo. Năm xưa, Tư Đồ gia tộc đại biến. Đám con riêng cùng người thừa kế của gia tộc tranh giành quyền lực. Các lão đại, bang chủ trong hắc đạo toàn là một đám xu nịnh, gió chiều nào theo chiều ấy. Duy chỉ có, Chu lão đại của bang Chu Diệp, Long gia của Long xã cùng trên dưới mười vị lão đại khác là luôn một mực chung thành cùng ba cô - Tư Đồ Lăng Chí.
Hai năm trước, Tư Đồ Lăng Tuyết huyết tẩy gia tộc, chính họ đã mở đường cho cô. Một năm rưỡi trước, Tư Đồ Lăng Tuyết thanh trừng hắc đạo, họ là những người tiên phong giúp cô xử lí mọi chuyện.
Sau này, khi mọi chuyện đã êm xuôi, họ đã được cô trọng dụng.
Nhưng điều khiến Tư Đồ Lăng Tuyết ngạc nhiên ở đây chính là, nếu là dự tiệc hợp tác thì Hiên Viên Liệt còn đi, chứ nếu là tiệc sinh nhật thì hắn tuyệt đối sẽ không hứng thú, cho dù người mời có địa vị lớn như thế nào đi chăng nữa.
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, Hiên Viên Liệt ngược lại chỉ cười không nói.
Thực ra, nếu như không phải có người nhất quyết đòi gặp cô thì hắn cũng chẳng thèm tham gia buổi tiệc này đâu.
...
Xe chạy khoảng nửa giờ đồng hồ sau đó thì dừng lại trước tư dinh của Chu lão đại.
Hiên Viên Liệt xuống xe rồi cẩn thận đỡ Tư Đồ Lăng Tuyết vào trong.
Ngay trước cửa tư dinh, họ gặp Chu lão đại đang đón khách.
Khi nhìn thấy Hiên Viên Liệt, Chu lão đại chỉ gật đầu coi như chào hỏi. Nhưng, lúc liếc sang Tư Đồ Lăng Tuyết thì ông ta lại ngạc nhiên không thôi.
Sao Lăng Tuyết điện hạ lại ở nơi này?
Nghĩ là thế, ông ta định lên tiếng hỏi thử thì Tư Đồ Lăng Tuyết liền giơ ngón trỏ lên môi, lắc lắc đầu, tỏ ý đừng nói gì cả.
Cuối cùng, Chu lão đại đành nuốt lại những lời kia vào lòng.
Ngay sau khi Tư Đồ Lăng Tuyết và Hiên Viên Liệt đi khỏi, Chu phu nhân ở bên cạnh mới kéo tay Chu lão đại: " Ông à, cô gái đó là ai vậy?"
"Người đó ấy hả? Chính là Lăng Tuyết điện hạ."
"Hắc đạo đế vương Tư Đồ Lăng Tuyết?"
"Đúng thế. Tố Vân à, bà vào nói với Long Triết, Lăng Tuyết điện hạ xuất hiện ở nơi này. Đợi đến tầm giữa bữa tiệc của An Nhi thì gọi ông ấy lên thư phòng dùm tôi."
"Ông muốn nói với Lăng Tuyết điện hạ chuyện lô hàng sao?"
"Ừ. Dù sao thì sớm muộn cũng phải báo cáo với ngài ấy."
...
Tư Đồ Lăng Tuyết cảm thấy đây là bữa tiệc khốn nạn nhất mình từng tham gia.
Chỉ vừa vào đến cửa thôi, ánh mắt của đám nữ nhân trong phòng đã đổ dồn lên Hiên Viên Liệt như kiểu "hổ đói nhìn thấy tiểu thịt tưới". Nhưng khi những ánh mắt đó nhìn sang Tư Đồ Lăng Tuyết thì chỉ hận không thể xẻ thịt cô ra cho hả dạ.
Ả nữ nhân kia có tư cách gì mà đứng cạnh Liệt thiếu chứ?
Mà Tư Đồ Lăng Tuyết cũng sắp phát khùng lên đây. Nếu như không phải vì đang đi cùng Hiên Viên Liệt thì cô đã đem mắt của đám nữ nhân kia móc hết ra cho mà xem.
Con bà nó! Hôm nay lão nương mới là bạn gái đi cũng Hiên Viên Liệt. Không cho các người chấm mυ"ŧ hắn. Cút đi.
Thế nhưng, mặc kệ Tư Đồ Lăng Tuyết đang trừng mắt cảnh cáo, đám nữ nhân vẫn nhìn chằm chằm Hiên Viên Liệt không tha.
Nhìn thái độ của đám người đó mà Tư Đồ Lăng Tuyết tức giận đến nghiên răng kèn kẹt.
Được lắm! Bà nhớ hết mặt chúng mày rồi đó. Cứ về ngồi chờ bà dùng tiền đập chết chúng mày đi.