Hoắc Kiến Phong vươn tay ôm lấy vai Tiêu Nhi, vỗ về an ủi: "Đây là địa bàn của ông ấy, ông ấy đã cố tình giấu diểm em thì không thể nào để cho em biết." "Nhưng em là bác sĩ, ông ấy nói đợi sau khi mọi chuyện kết thúc sẽ để cho em chăm sóc thân thể." Tiêu Nhi nhắm mắt lại, thở dài một hơi: "Nhưng với tình hình này, em..."
Hoắc Kiến Phong đặt ngón trỏ lên giữa đôi môi mềm mại của cô, dịu dàng nói: "Em không cần phải tự trách, trước khi gặp được em thì thân thể của ông ấy đã như vậy rồi. Ung thư giai đoạn cuối là một vấn đề khó của toàn giới y học, không phải là vấn đề của em. Ông ấy có gia tài bạc tỷ, có đội ngũ chữa trị tốt nhất, mà ông ấy đều không làm gì được nó, em đừng đem mọi vấn đề đều đổ lên người mình. “Anh biết em là một bác sĩ tốt, em không muốn vứt bỏ bất kì bệnh nhân nào. Nhưng mà Tiêu Nhi, em cần phải biết sức người luôn có hạn, sự sắp đặt của số phận có lúc sẽ khiến người ta không thể nào lường trước như vậy." Tiêu Nhi kéo tay anh xuống, đan chặt vào mười ngón tay của mình: “Bây giờ em mới biết, tại sao ông ấy lại có ý nghĩ nghiên cứu chế tạo thuốc trường sinh bất lão. Ông ấy không có cách nào điều trị những tế bào ung thư trong cơ thể mình, cho nên chỉ có thể không ngừng, không ngừng dùng nhiều loại phương pháp khác để kéo dài tuổi thọ của bản thân. Anh nói đúng, đây có lẽ chính là tiền định"
Cô dựa vào vai Hoắc Kiến Phong, rủ rỉ nói. "Thực ra, khi em biết ông ấy là bố ruột của em, trong lòng em rất hận ông ấy. Ôn Thanh Tuấn lừa rất nhiều đơn thuốc từ tay mẹ em, còn không rõ ràng với Trần Xuân Trúc, em hận ông ta cũng không sai. Nhưng ông ấy là bố ruột của em, cũng không thể không bị trách. Mấy ngày nay em thấy ông ấy sống trong nhung lụa, được người khác kinh trọng, thậm chí còn muốn làm gì thì làm, trong lòng em thật sự rất hận Dựa vào đầu mà đẹp đẽ đều là của bọn họ? Dựa vào đầu mà mẹ em lại mất từ sớm?" "Ha!” cô nói xong đột nhiên cười khổ một tiếng: "Bây giờ xem được những bệnh án này, em đột nhiên hiểu ra rồi. Ông trời thật công bằng, nó đã sớm âm thầm đánh dấu một cái giả để ban tặng cho bạn. Ông ấy đã tìm kiếm mẹ em cả một đời, nếu như không gặp được em, thuốc trường sinh mà ông ấy muốn cũng chỉ là lôi cái thân bệnh tật tiếp tục đi tìm. Cả cuộc đời này của ông ấy kết thúc nhưng đều tìm không thấy.” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!
Dù miệng thì nói hận, nhưng rốt cuộc lại không đành lòng.
Hoắc Kiến Phong thầm thở dài một hơi, giơ tay lên khẽ vuốt đầu Tiêu Nhi: “Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều có số mệnh. Hiện tại ông ấy tìm được em, có thể thấy thành ý làm cảm động trời xanh. Bất kể kết quả cuối cùng có như thế nào, ông ấy chắc cũng sẽ không tiếc nuối điều gì nữa.
Một nỗi buồn không thể hiểu được trong lòng cô bằng nhiên tan biến, Tiêu Nhi không nói thêm gì nữa, cô ôm chặt lấy eo của Hoắc Kiến Phong, ngả vào l*иg ngực anh. Nếu như buông tay là cả một đời, vậy thì sau này cô tuyệt đối sẽ không buông tay mỗi người bên cạnh cô nữa...
Nửa tháng sau, trận đấu của ba bên chính thức tiến hành. Trong phòng thí nghiệm cực lớn đặt ba chiếc bàn dài, tạo thành hình chữ
Đội Phấn Trại do Lan Tô Tuyền dẫn đầu mặc trang phục bắt chước kiểu cổ màu đen, đơn giản mà khí chất. Đội STAR do Lâm Tương đẫn đầu mặc bộ đồ nghiên cứu màu trắng, nghề nghiệp đầy lão luyện.
Mỗi đội có năm người, ở hai bên bàn hình chữ U, đứng đối diện nhau, mỗi người đều vô cùng tự tin, sôi trào ý chí chiến đấu.
Tiêu Nhi mặc một chiếc áo blouse màu trắng đơn giản, mái tóc đen dài được tùy tiện búi lại sau đầu thành một cục, thoải mãi mà lại gọn gàng.
Cô nhìn một vòng quanh hai đội trước mặt và các khán giả trên khán đài một cái rồi cất giọng nói: "Nếu mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy hiện tại tôi tuyên bố, trận đấu của chúng ta, chính thức bắt đầu. Vòng thứ nhất, biện thuốc
Tiêu Nhi vừa mới nói dứt lời, tiếp sau đó là Lucy bé theo một cái khay châm chậm tiến vào sản thi đấu. Tấm vải đỏ được kéo xuống, cô ấy lấy ba cái bát sứ đựng bột phần màu trắng ra đặt trước mặt ba đội rồi giới thiệu “Trong này là hỗn hợp thuốc với tỉ lệ thành phần hoàn toàn giống nhau, có bột thuốc bắc cũng có bột thuốc tây. Trong thời gian ba mươi phút, mời ba đội tuyển thủ tự mình nếm thử, rồi sau đó nói ra tên thuốc bắc hoặc là thành phần thuốc tây. Người hoàn toàn nhận biết được thi giành chiến thắng, nếu như đều không nhận biết được hết, vậy thì đội nào trả lời được nhiều đáp án đúng hơn thì đội đó giành chiến thắng” “Tôi sẽ quét ghi chép lại toàn bộ quá trình, mời mọi người tôn trọng quy tắc của cuộc thi, thành thật đáng tin." Lucy nhìn về phía mọi người, mất sáng như đuốc nói: “Bây giờ tôi tuyên bố, bắt đầu tính thời gian” Nhớ đọc truyện trên Truyện88.net để ủng hộ team nha!!!
Ngay khi lời nói vừa dứt, tất cả mọi người đều bắt đầu bận rôn.
Cốc chịu nhiệt, cốc đo lường cùng các loại ống nghiệm, người của đội STAR vừa nếm thuốc phân tích, vừa sử dụng thí nghiệm để phân tích.
Mà tất cả người của đội Phấn Trại chủ yếu dùng phương pháp nếm thuốc. Đối với thuốc bắc bọn họ nắm chắc trong tay mười phần, chỉ mới qua vài phút, năm người bọn họ đã phân viết xuống tên của vài loại thuốc lên trên bảng câu hỏi.
Tiêu Nhi nhìn qua mọi người trước, sau đó mới chầm chậm bắt đầu hành động. Cô lấy một ít bột phần vẽ trên đầu ngón tay rồi ngửi thật kĩ, sau khi quan sát hình dáng sau khi nhẹ nhàng về năn, lúc đó mới lấy phần bột đó cho vào miệng nếm thử
Sau đó cứ lặp lại như vậy rồi từng bước phân tích.
Chưa đến hai mươi phút, Tiêu Nhi đã lắc lắc bảng đáp án trong tay rồi nói: "Tôi viết xong rồi. trong bột phần có tổng cộng hai mươi loại thành phần, mười loại thuốc bắc, mười loại thuốc tây. Thuốc bắc có nhân sâm, nhung hươu, thuốc tây có Hydro-3, Metyl-10, axit cacboxylic axit clohydric... không đợi cho cô nói hết câu, Lucy đã thông qua siêu não mà phân biệt được toàn bộ đáp án trên bảng đáp án của cô rồi vô tay nói: "Câu trả lời hoàn toàn chính xác. Vòng thi đấu thứ nhất, Tiêu Nhi giành thắng lợi.
Cả trên và dưới sân đấu ngay lập tức vỗ tay như sấm.