Chương 792: Bình an vô sự “Cộc cộc cộc...

Tiếng bước chân vội vàng từ xa truyền tới, cánh cửa phòng ngủ được mở ra.

Mấy người Hồng Nhung, Bạch Bách Hợp và Dương Liễu chạy như gió tới bên giường của Lão phật gia.

Dương Liễu không quan tâm tới tôn ti trật tự, cứ thế kéo cánh tay của Lão phật gia ra để kiểm tra một lượt, rồi kích động ôm chầm lấy bà: "Cảm tạ trời đất, bà không sao rồi, đúng là tốt quá rồi! Cháu lo lắng chết mất!”

Nhìn thấy Dương Liễu cố gắng tranh công, Hồng Nhung khó chịu lườm cô ta một cái: “Cảm ơn trời đất cái gì chứ, rõ ràng là phải cảm ơn cô Tô Nhi. Rõ ràng cô ấy hy sinh bản thân mình để lấy được thuốc giải từ đám người STAR." “Đúng vậy.” Bạch Bách Hợp phụ họa vào: “Nếu như không phải có cô ấy thì Lão phật gia cũng không thể tỉnh lại nhanh như vậy được?"

Lão phật gia vô cùng bất ngờ: “Tiêu Nhi? Có phải là vợ của thiếu chủ các cô không?”

Mọi người nhớ lại ý của Lão Phật gia lúc nào cũng muốn Hoắc Đình Phong và Lan Tôi Tuyền ở bên cạnh nhau nên không nói gì nữa. “Đúng vậy, chính là vợ cháu Tiêu Nhi. Hoắc Đình Phong dẫn Vân Thiên cùng vào, dáng người ngay thẳng đứng như cây dương, giọng nói không nóng không lạnh: “Bà, chúng cháu tới đây là để chào bà. Bây giờ bà đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Tiêu Nhi vẫn còn đang bị giam hãm, tình hình không rõ ràng. Cháu và Vân Thiên phải đi đón cô ấy về.

Bà cụ cau mày cười khổ, khuôn mặt trắng bệch của bà lại có những cảm xúc đan xen phức tạp: “Không ngờ tới lúc quan trọng, nó lại là người cứu bà."

Ngay lập tức bà lại chuyển sang lo lắng: "Nhưng tình hình ở STAR phức tạp, hơn nữa từ trước đến giờ chúng ta vẫn bất hòa với bên đó. Hai đứa là cháu và chất của bà, nếu như xuất hiện ở đó, bọn chúng nhất định sẽ gây khó dễ”

Hoắc Đình Phong không hề sợ hãi, anh bình tĩnh nói: “Cháu là chồng của Tiêu Nhi, cháu có trách nhiệm bảo vệ cho cô ấy được an toàn. Cho dù thế nào thì lần này cháu cũng phải đi.” “Cháu là con trai của mẹ cháu, lần này cháu cũng nhất định phải đi.” Khuôn mặt anh tuấn của Vân Thiên cũng trở nên nghiêm túc, sự kiên định giống hệt như với Hoắc Đình Phong.

Bà cụ nhìn thấy ánh mắt kiên định của hai người bọn họ, trong lòng không biết cảm thấy thế nào: “Đúng là không hổ danh là con cháu của nhà họ Phí, đều có trách nhiệm và dám gánh vác. Nhưng hai đứa cũng là tương lai của nhà họ Phí, bà không thể để hai đứa mạo hiểm lần này được. Như vậy đi, Tố Tuyền, cháu lập tức đi chọn người, chọn những người giỏi ăn nói và biết làm việc, để cho bọn họ tới STAR bàn bạc. Nhất định phải đổi được người về.” "Vâng ạ." Lan Tố Tuyền nhận lệnh đi làm việc nhưng đã bị Hoắc Đình Phong giơ tay ra ngăn cản: “Không cần đâu ạ, đây là chuyện của chúng con và STAR. Nếu như để dính líu đếm Phấn Trại thì càng phiền phức hơn, con và Vân Thiên đi là đủ rồi.” “Như vậy làm sao được, cho dù không mang theo người khác thì cũng phải mang theo mình chứ?" Vừa nói dứt lời, Lục Thiên Bảo đã đi tới bên cạnh Vân Thiên: “Bảo bối, chú nói có đúng không?”

Vân Thiên nhìn Lục Thiên Bảo một cái rồi không nói gì coi như ngầm thừa nhận.

Bà cụ cau mày, giọng điệu tức giận: “Mấy đứa đang tự quyết chuyện này sao?" “Đúng ạ.” Vân Thiên gật đầu, giọng nói ngây thơ trẻ con nhưng vô cùng kiên quyết: “Cụ, nếu như cụ vẫn muốn làm cụ của cháu thì cụ lo cho mình trước đi. Mẹ đã có cháu và bố cháu chăm sóc rồi, không cần cụ phải lo lång."

Nói xong, Vân Thiên kéo tay của Hoắc Đình Phong đi. Ngay mỉm cười nhìn Vân

Thiên rồi quay đầu lại, cúi người với bà: “Bà giữ gìn sức khỏe, chúng cháu đi đây.”

Tâm gan của bà cụ đều đang run rẩy, tiếng gọi “cụ” kia đúng là khiến trái tim bà mềm nhũn. Làm sao bà nỡ để một đứa bé đáng yêu, đẹp trai như vậy đi chứ? Nhưng nếu như bà không đồng ý, với độ cương quyết này của hai bố con Vân Thiên thì sau này có lẽ bà sẽ không nhìn thấy mặt đứa cháu và đứa chắt này nữa.

Bà thở dài một hơi rồi vội vàng thỏa hiệp trước khi hai người bọn họ ra khỏi cửa: “Đi chậm tôi! Ba đứa thân cô thế cô làm sao mà được. Bảo với Hồng Nhung, Bạch Bách Hợp và Dương Liễu cùng đi đi.”

Trước khi bọn họ ra khỏi cửa, bà còn dặn Bạch Bách Hợp: “Nếu như cần dùng đến thứ gì của Phấn Trại thì cô cứ dùng không cần báo cáo lại với tôi.” “Vâng.” Hồng Nhung và Bạch Bách Hợp nhìn nhau, cả hai cùng vui mừng đồng thanh nói: “Cảm ơn bà chủ.

Khuôn mặt Dương Liễu lộ ra vài phần khó xử, cô ta mấp máy môi định nói nhưng rồi lại thôi.

Hoắc Đình Phong và Vân Thiên nhìn nhau rồi cùng cúi người lễ phép chào bà cụ.

Nhóm người của Hoắc Đình Phong nhanh chóng rời khỏi phòng.

Bóng lưng thẳng tắp của bà cụ rũ xuống, trên khuôn mặt bà cũng lộ ra vẻ lo lắng: “Đều trách ta, nếu như không phải ta ngăn cản hai đứa nó thì có lẽ đã không có nhiều chuyện xảy ra như vậy.”. Truyện Truyện Teen

Phương Thảo vỗ lưng bà an ủi: “Bà, bà đừng nói như vậy, mỗi người đều có một số phận của mình. Thiếu chủ và con trai đều là người hiểu đạo lý, chỉ cần cô Tiêu Nhi có thể bình an trở về thì bọn họ nhất định sẽ không căm hận bà đâu. Lan cô cô, cô thấy như vậy có đúng không?”

Lan Tô Tuyền còn đang ngơ ngẩn nhìn cánh cửa trống không, nhớ lại ánh mắt của Lục Thiên Bảo trước khi đi, trong lòng cô cảm thấy trống trải như thiếu một thứ gì đó.

Bị Phương Thảo nhắc tới, cô mới vội vàng bình tĩnh lại và xấu hổ “Ừm” một tiếng: “Bà, để làm chậm tình hình bệnh của bà, cô Tiêu Nhi nhiều lần châm cứu cho bà, hao tổn cả thể sức lẫn tinh thần. Cô ấy lại càng không tiếc dùng thân mình để trao đổi với STAR, về sau bà phải cảm ơn cô ấy thật xứng đáng vào mới được.” “Đúng vậy.” Bà cụ lại thở dài một hơi: "Chỉ có khổ mỗi cháu, vốn dĩ bà còn muốn ghép cháu và...." “Bà, chuyện này bà đừng nhắc tới nữa.” Lan Tô Tuyền cười rồi nhìn bà: “Thiếu chủ và cô Tiêu Nhi yêu thương nhau, lại còn một đứa con trai đáng yêu. Đây đã là một cuộc hôn nhân hạnh phúc nhất trên thế giới này rồi. Bà cũng không cần phải lo lắng cho cháu đầu, ông trời sẽ tự sắp xếp thôi." “Được." Bà cụ gật đầu: “Qua chuyện lần này, bà cũng coi như hiểu được, chuyện của đám người trẻ các cháu không cần bà già như bà phiền lòng. Nếu đã như thế thì chúng ta phải tập trung vào chuyện tìm nội quỷ! Bà nằm thêm mấy ngày nữa rồi mối thù này bà không để yên như vậy đâu.

Vừa nói xong, ánh mắt bà cụ hiện lên vẻ uy nghiêm và sắc lạnh.