Cách giờ tan học chỉ còn hai phút, Triệu Thanh Xuân nhìn thấy Ôn Thục Nhi đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, thấp giọng nói: ‘Cậu làm gì vậy? Lời mấy phút cuối giáo viên giảng mới là tỉnh túy.” “Tôi biết, vậy nên học sinh xuất sắc như cậu phải giúp tôi ghi lại.”
Ôn Thục Nhi trầm giọng đáp, lấy ra chiếc mũ bóng chày màu đỏ trong cặp sách..
Khi Triệu Thanh Xuân nhìn thấy cô như sắp che vành mũ xuống hết mặt mình, trong lòng đã hiểu rõ..
Không ai muốn bị coi là một con quái vật, ngay cả khi đó là một người vô tư xuề xòa như Ôn Thục Nhil Triệu Thanh Xuân đưa tay ra giúp cô vuốt tóc buông xuống bên tai, lo lắng nói: “Đừng đè mũ xuống thấp như vậy, cùng lắm là bị nhìn ngó thôi.
Che hết mắt như thế, cẩn thận khi chạy sẽ bị té ngã.” “Đừng lo lắng, sẽ không đâu.”
Ôn Thục Nhi đẩy chiếc kính gọng đen trên sống mũi lên, cười ngốc nghếch nói: “Tôi có bốn mắt đấy!” Triệu Thanh Xuân bật cười trước bộ dạng của cô, nói: “Cẩn thận! Nếu cậu cảm thấy không thoải mái thì gọi cho tôi!” “Ừm ừm”
Ôn Thục Nhi gật đầu, vừa định bày tỏ lòng biết ơn thì tiếng chuông tan học vang lên..
Cô lập tức cầm cặp sách của mình lên, như một mũi tên bay, trực tiếp lao ra khỏi phòng học..
Triệu Thanh Xuân nhìn bóng lưng của Ôn Thục Nhi định mở miệng, sau đó ngậm miệng lại, trong lòng đau xót nói: “Cậu ba nhà họ Hoắc, là chồng của Thục Nhi, anh phải cố gắng hết sức để giúp đỡ cô ấy đấy!” Ôn Thục Nhi vội vàng ra khỏi phòng học mới đi được vài bước, liền cảm thấy có hai ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình..
Đó là vệ sĩ do Hoắc Kiến Phong sắp xếp..
Mình cứ nghĩ họ chỉ bảo vệ qua loa, nên lặng lẽ chạy trong lúc họ chưa chuẩn bị kỹ càng, nhưng không ngờ họ lại theo dõi kỹ càng như vậy..
Có vẻ như những người dưới quyền Hoắc Kiến Phong đều rất trung thành với anh! Không được lơ là cảnh giác, mình phải nghĩ ra cách để thoát khỏi bọn họ..
Ôn Thục Nhi lẩm bẩm tiếp tục đi theo hướng đại học Khoa học Kỹ thuật..
Có một con phố ở giữa hai trường, có quán cà phê internet, quán ăn vặt ….
Ôn Thục Nhi đưa mắt quét qua các bảng hiệu khác nhau, cuối cùng nhìn chăm chú vào bảng hiệu “Nhà tắm hơi”..
“Thời gian gấp gáp, nên phải chọn nơi này rồi.” Cô lẩm bẩm, miệng cong lên đầy ranh mãnh..
Vài phút sau, Ôn Thục Nhi thở hổn hển ở cổng trường đại học Khoa học Kỹ thuật..
Sau lưng cô, hai ánh nhìn đó đã biến mất..
Lê Việt Bách ngồi xổm trên bồn hoa ngậm nhánh cỏ đuôi chó..
Nhìn thấy Ôn Thục Nhị, lập tức đứng lên: “Tôi đã nói với cậu rồi, chuyện nhỏ như vậy, tôi tự mình làm được, cậu không cần đặc biệt tới đây.
Về phần người đứng phía sau, tuy rằng tôi hiện tại chưa điều tra được ra, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ giúp cậu tìm ra.” “Cái gọi là tự mình làm được của cậu là làm Weibo tê liệt ba ngày?”
Ôn Thục Nhi khinh bỉ liếc anh ta một cái..
Lê Việt Bách cong môi: “Ba ngày còn chưa đủ để khiến cậu hạ nhiệt sao? Cậu cho rằng cậu là minh tỉnh ư?” “Không phải là có thể khiến độ hot của tôi có thể giảm bớt hay không, mà là cậu chắc chắn kỹ thuật rác rưởi của cậu có thể gắng gượng được ba ngày chứ?” Ôn Thục Nhi nói xong đẩy nhanh Lê Việt Bách về ký túc xá nam sinh: “Tôi đã xem Chương trình cậu viết, rõ ràng có lỗi.
Thách thức CEO Weibo kiểu này, đội bọn họ sẽ phản kích lại đấy, ngộ nhỡ bọn họ tìm thấy lỗi của mình, trong năm phút đã có thể hồi phục lại được rồi.
Ngoài ra, nếu không làm vậy, bọn họ cũng có thể trực tiếp đóng server và không ai có thể vào được.
Những tin đồn nhảm nhí đó có khả năng sẽ được đăng trên các phương tiện truyền thông báo chí, đến khi đó muốn ngăn cũng không ngăn lại được đâu..
Lê Việt Bách hai mắt ngây ra, bước chân vô thức tăng nhanh, miệng ngoan cố nói: “Server không thể đóng cửa, tôi đã khóa chặt chúng lại rồi, khi ấn vào nó chỉ như 1 cửa sổ được bật lên thôi, phải mất ba ngày mới trở lại như thường được.” Ôn Thục Nhi liếc anh ta một cái: “Chỉ dựa vào kỹ năng của cậu? Ha ha!” Vẻ khinh thường một cách rõ ràng này, không hề có bất kỳ sự che đậy nào! Lê Việt Bách nổi giận: “Ôn Thục Nhi, cậu đúng là lúc cần tôi thì nói ngon nói ngọt, còn lúc không cần thì chà đạp đến thậm tệ!” Ôn Thục Nhi nhướng mày: “Tại sao, không phục ư? Cậu muốn solo không?” “Nếu tôi đây có thể đánh bại cậu, thì thứ hạng còn có thể xếp sau cậu được sao!”
Lê Việt Bách hít sâu một hơi: “Kỹ thuật của tôi không bằng cậu, nên tôi sẽ nhẫn nhịn! Ôn Thục Nhi vẻ mặt tự hào..
Trong lúc nói chuyện, cả hai đã đến trước cửa ký túc xá nam sinh..
Lê Việt Bách dáng người cao lớn đập vào L cửa sổ phòng trực của chú quản lý ký túc xá, thân thiết nói: “Chú à, chú lại có đồ chơi mới gì vậy? “Ồ, là Việt Bách đấy sao!”
Ông chú quản lý ký túc cầm con chó robot mình đang mày mò lên, tươi cười giới thiệu với Lê Việt Bách: “Chú muốn lắp chip quét hồng ngoại cho Cà Rốt, để nó có thể tuần tra tòa nhà thay chú..
Thật tình cờ, cháu cũng đang ở đây, giúp chú xem thử đi.
” “Được ạ!” Lê Việt Bách thò đầu vào trong, chặn hoàn toàn cửa sổ lại, lặng lẽ vẫy vẫy tay trái với Ôn Thục Nhi..
Thấy vậy, Ôn Thục Nhi ngồi xổm xuống, nhanh chóng chui vào ký túc xá từ phía sau Lê Việt Bách..
Thấy cô đã thành công, Lê Việt Bách lập tức đặt con chó người máy xuống: ‘A, chú à, cháu nhớ ra còn có bài tập phải làm, nên cháu về phòng ký túc xá trước.
Chú từ từ mày mò đi.” Anh ta chạy nhanh, chân dài sải ba năm bước, chỉ vài bước đã đuổi kịp Ôn Thục Nhi..
Hai người nhanh chóng đến cửa phòng ký túc xá.