“Cậu chủ, có cần tìm người phân tích bài thi của cô chủ không?” Trên xe, Ngô Đức Cường kính cẩn xin ý kiến của anh..
“Không cần.” Hoắc Kiến Phong dựa lưng vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng nói thản nhiên: “Tôi vừa xem qua rồi, bài thi của cô ta không có vấn đề gì cả.
Câu đúng toàn là câu đơn giản, câu Sai toàn là câu khó, nhìn thế nào cũng Chỉ thấy trình độ có hạn.” Nói như vậy nghĩa là thật sự lần nào cô chủ cũng may mắn đạt được vừa đủ điểm sao?” Ngô Đức Cường hơi nghi ngờ..
Kiểu may mắn khi làm bài kiểm tra này đúng là làm người ta hâm mộ muốn chết! “Đương nhiên là không.” Hoắc Kiến Phong mở mắt ra, đôi mắt màu mực sâu thắm ẩn giấu sóng được chứ?” “Hả? Mấy chuyện đó là do cô chủ làm sao?” Ngô Đức Cường trợn to mắt không dám tin..
Anh ta theo Hoắc Kiến Phong nhiều năm, đã sớm quen với vẻ mặt không cảm xúc của anh rồi..
người không tin lời của cô ta.
Người nhà họ Ôn giỏi mưu tính, đương nhiên sẽ không cho một người thật sự ngu ngốc sang đây mà là cho một quả lựu đạn.
Nhưng bây giờ chúng ta không có chứng cứ gì nên phải nhìn chằm chằm Ban đêm, Hoắc Kiến Phong về S đến nhà, vừa vào cửa đã nghe thấy giọng nói ngạc nhiên của Ôn Thục Nhi..
“Lại mặt?” Cô đứng trước cửa sổ cỡ lớn ở phòng khách, một tay cầm điện thoại di động, một tay xoắn xoắn tua rua trên rèm cửa sổ..
cuối tuần được không?” ‘Có phải đầu con bị cửa kẹp rồi không? Với cái thành tích rác rưởi kia của con thì còn học hành cái gì nữa? Bây giờ con là cô ba của nhà họ Hoắc, không cần làm gì cả cũng được hưởng thụ vinh hoa phú quý mà người khác mấy đời cũng không hưởng thụ được, con học hành cái gì2″ Đợi bên kia điện thoại gào thét xong, Ôn Thục Nhi mới để điện thoại vào sát tai lần nữa, nhẹ giọng nói: “Nhưng… nhưng mà cậu ba cũng đồng ý để con tiếp tục đi học mà.” “Cậu ta bằng lòng là được rồi trên hai mươi tư giờ cho bố.
Đợi anh ta chết, phần tài sản của anh ta để lại cho con, con cũng sẽ cho bố hết.
Bố à, bố yên tâm, con chưa từng quên nhiệm vụ của mình, lúc nào ở đâu con cũng để bên môi!” ⁄ “ Hoặc Kiến Phong dựa người về phía sau xe lăn, sắc mặt sầm lại, bão táp nổi lên, bàn tay vịn xe lăn nổi lên gân xanh giống như muốn bóp nát xe lăn ra vậy..
Quả nhiên, người nhà họ Ôn không có ai là tốt cải Hoắc Kiến Phong im lặng đầy xe lăn, đi qua ấn nút thang máy..
On Thục Nhị nghe thấy tiếng cửa thang máy mở mới ý thức được trong phòng khách còn có những người khác..
Quay đầu nhìn lại, mắt cô đối diện với đôi mắt lạnh như băng của Hoắc Kiến Phong..
U ám, sâu thẳm, lạnh lẽo..
điềm nhiên hỏi anh: _ Chú à, chú về rồi hả?” Hoắc Kiến Phong không nói gì, lạnh lùng quay mặt qua hướng khác như không nhìn thấy có một người là cô đang đứng đây, di chuyển xe lăn vào thang máy..
Thang máy bắt đầu chạy lên trên, Ôn Thục Nhi đẩy cái kính đen trên S0ng mũi một cái, thoát phần mềm mô phỏng giọng nói trên điện thoại ra..
Cô thở dài một hơi..
Chú à, tôi biết chú sẽ không tin tưởng tôi dễ dàng như Vậy, cho nên tôi chỉ có thể khiến chú không thích tôi, ghét tôi… Nếu chú không nâng cao cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ thì đến lúc bọn họ thật sự làm ra việc tổn thương chú, mọi chuyện đã không kịp nữa rồi.