Chương 9: Bạch Sinh Liên đa nghi

Đêm hôm đó, Diệp Tâm liền đi ra nhà vệ sinh, vẫn như cũ cô leo qua cánh cửa phòng nhà vệ sinh để lén ra ngoài, cô liền đón xe đến bệnh viện, dì Thẩm vừa thấy cô liền kéo cô ra phía sau bệnh viện để tránh sự để ý của người khác.

Bà nhìn theo phía sau lưng cô để chắc chắn rằng không có ai theo dõi, bà lúc này cũng không thể nén nỗi đau thương liền bật khóc, Diệp Tâm cũng không thể mạnh mẽ được nữa rồi, hai người ôm lấy nhau khóc tiếc thương cho Trương Diệu Ái.

“Tiểu thư… phu nhân không hiểu vì sao lại ra đi! Rõ ràng lúc trước khi bà ấy mất tôi đã là người chứng kiến bà ấy còn đi lại rất khỏe mạnh nữa.” Dì Thẩm đưa tay lau nước mắt, cố nén bi thương vào lòng.

“Dì Thẩm lúc đó dì có để ý thấy ai khả nghi hay không?”

Dì Thẩm liền lắc đầu... Diệp Tâm liền sinh nghi ngờ, chuyện mẹ cô mất không chỉ đơn giản do bệnh tình của bà ấy tái phát, mà rất có thể đã có người ám hại bà ấy, cô nhất định phải tìm hiểu kỹ về nguyên nhân cái chết của bà ấy.

Diệp Tâm cùng dì Thẩm đi vào bên trong phòng để thi thể của mẹ cô, thi thể đã lạnh và cứng đờ, gương mặt mẹ của cô dường như rất uất hận.

Cô không thể để bà ấy ôm theo nỗi hận mà ra đi như vậy! Cô ôm lấy thi thể của bà khóc lớn… Nỗi đau tuyệt vọng đến thấu tâm can, hình ảnh lúc bà còn sống và những kỷ niệm đẹp lúc cô còn nhỏ bắt đầu ùa về.

“Mẹ! Tại sao bọn chúng lại nỡ ra tay với mẹ như vậy?”

Dì Thẩm đứng bên cạnh nhìn mà xót thương cho hai mẹ con! Bà đã không thể giúp được gì cho họ mà giờ người âm người dương hai phương trời cách biệt nhau.

“Bạch Sinh Liên, Diệp Hoài An, Diệp Thiến Thiến! Tôi sẽ khiến cho từng người từng người một phải trả giá đắt.”

“Mẹ ở suối vàng yên tâm! Diệp Tâm thề với lòng phải trả thù cho mẹ! Mẹ hãy yên lòng mà ra đi.”

Diệp Tâm liền nhanh chóng cho người kiểm tra camera an ninh trong bệnh viện, đặc biệt là phòng của mẹ cô, nhưng camera đã bị ai đó che đi lúc ngay khung giờ mà mẹ cô xảy ra chuyện, chỉ có một đoạn video quay lại được cảnh một tên mặc đồ đen đi vào bệnh viện.

Hắn là kẻ đáng tình nghi nhất, và đoạn sau thì không còn thấy nữa, chắc chắn là do hắn làm ra, Diệp Tâm cố bình tĩnh xem đoạn video.

“Tiểu thư! Đây là tất cả những gì tôi thu thập được.” Bác Dương trầm giọng nói sau đó liền đưa kết quả khám nghiệm tử thi của Trương Diệu Ái là do ngạt mà dẫn đến chết... Diệp Tâm liền hiểu ra điều gì đó.

“Đúng rồi! Là do rút ống dẫn oxy của bà ấy.”

Bác Dương cũng đồng tình với ý kiến ấy, ông không ngờ bọn người Bạch Sinh Liên lại có thể ra tay độc ác đến như vậy, Diệp Tâm lúc này máu bắt đầu dồn lên tới não, hai tay siết chặt lại thành quyền.

“Con phải đi đòi lại công bằng cho mẹ con.”

Diệp Tâm không kiềm được cơn giận, cô vừa định rời đi thì bị bác Dương kéo lại! Ông biết bây giờ cô đang rất nóng giận nhưng nếu cô làm rõ mọi chuyện nhất định cô sẽ không thể đấu lại chúng, lúc đó kế hoạch của họ bao lâu nay coi như là công cốc.

“Tiểu thư phải bình tĩnh, nhẫn nhịn đi đừng hành sự liền như vậy sẽ nguy hiểm lắm.”

“Nhưng nhịn đến khi nào đây, đã quá sức chịu đựng của con rồi, con có chết cũng liều mạng với họ.”

Diệp Tâm bức xúc muốn rời đi nhưng bác Dương năn nỉ cô hết mức, xoa dịu sự tức giận của cô.

“Không nên vì tức giận mà làm hỏng đại sự, tiểu thư cố phải nhẫn nhịn, chúng tôi luôn hỗ trợ cô.”

Diệp Tâm dùng tay đấm mạnh vào thân cây để giải tỏa sự tức giận! Cô thở một hơi thật mạnh... Phải rồi kế hoạch của cô vẫn đang đi theo đúng một đường thẳng, cô không nên bẻ lái hướng khác làm hỏng mọi thứ được.

“Cám ơn bác luôn hỗ trợ con! Con sẽ cố gắng nhẫn nhịn thêm.”

Lúc này bác Dương cũng yên tâm hơn, ông muốn nói ra mọi chuyện trước đây về cái gia sản của Diệp thị, cái khúc mắc ở trong lòng ông từ trước đến nay.

“Gia sản của Diệp thị hoàn toàn là nhờ Trương thị mà có được như ngày hôm nay.”

Diệp Tâm nhận ra, hóa ra tài sản của Diệp thị tất cả đều là nhờ mẹ cô sao? Vậy bây giờ không những đòi lại công bằng cho cô và mẹ mà còn phải giành lại cái gia sản của Trương thị bao năm qua.

“Bác Dương sao bác lại biết chuyện này?.”

“Chính phu nhân đã từng làm di chúc ghi rất rõ là để cho cô, nhưng cái di chúc đó đã bị sửa lại là để toàn bộ cho Diệp Hoài An rồi.”

Diệp Tâm không ngờ mình lại phát hiện ra trễ đến vậy! Bọn người đó quá ranh ma trong chuyện tráo đổi di chúc là Bạch Sinh Liên đã gây ra mọi chuyện... Con mụ già đó cũng quá nham hiểm đi.

“Cho nên tiểu thư trước khi lấy lại gia sản, cô phải cố nhẫn nhịn, qua mặt bọn người đó trước.”

“Được! Cháu hiểu rồi.”

Đêm hôm đó tại Diệp gia, Bạch Sinh Liên mặc dù đã gạt được một cái gai trong mắt nhưng vẫn còn một cái gai là Diệp Tâm cảng đường và sự suy tính của bà ta.

“Nó thật sự không nhận ra mẹ của nó! Đến đó rồi còn vô tư phá phách.”

Diệp Hoài An báo cáo về chuyện lúc ở bệnh viện, nếu không ở đó chứng kiến cũng không tin được Diệp Tâm không những không nhận mẹ mình lại còn quay mặt làm ngơ, còn náo loạn cả bệnh viện khiến các bác sĩ và bệnh nhân cũng muốn điên lên.

“Nhưng… Em vẫn còn nghi ngờ lắm, anh biết đó tốn công tới ngày hôm nay nếu để nó lật mặt sẽ khó mà chống đỡ được, lúc đó chúng ta sẽ ra sao?”

“….”