Diệp Tâm không để lời của Diệp Thiến Thiến lọt tai, liền lấy cọ đánh phấn quét lên mặt Diệp Thiến Thiến, cô ta liền né sau đó giật mạnh lấy cây cọ quăng xuống đất.
“Người mẹ yêu dấu của chị đã chết rồi đó! Sao hả? Có phải rất đau lòng không?.”
Diệp Thiến Thiến liền cười lớn, Diệp Tâm dằn nỗi đau thương trong lòng và nhịn Diệp Thiến Thiến, hai hàm răng cô cắn chặt vào nhau! Cô đưa tay Dương lọi những thứ trên bàn trang điểm của Diệp Thiến Thiến.
“Không đẹp chút nào, phải vẽ đậm lên chút mới đẹp.”
Diệp Tâm bỏ ngoài tai những gì Diệp Thiến Thiến nói... Cô liền lấy tay lấy chút phấn mắt vẽ lên mặt, sau đó nhìn vào gương cười lớn.
“Đẹp quá! Đẹp quá! Thiến Thiến có muốn trang điểm không?”
Diệp Thiến Thiến bị Diệp Tâm tấn công đột ngột liền lùi về phía sau, lúc này Bạch Sinh Liên đi tới tát vào mặt Diệp Tâm làm cô ngã lăn ra đất.
“Mợ! Cho Diệp Tâm trang điểm đi!” Diệp Tâm bắt đầu nhõng nhẽo mè nheo với Bạch Sinh Liên, bà ta đỡ Diệp Thiến Thiến đứng dậy.
“Không sao chứ con?”
“Con không sao! Mà mẹ ơi nó hình như không phải diễn đâu, nhìn nó vẫn còn cười tươi vui vẻ như vậy kìa.”
Bạch Sinh Liên vẫn chưa tin liền ngồi xuống nói.
“Trương Diệu Ái đã chết rồi! Vẫn còn ngồi đây vui đùa à? Đúng là đồ bất hiếu, mẹ mày cũng vô phước lắm mới sinh ra thứ như mày đấy.”
Diệp Tâm bị mắng chửi sỉ nhục nhưng cô vẫn giữ nét mặt đó không để những gì bà ta nói lọt vào lỗ tai mình! Cô liền đứng dậy đi tới lấy hộp phấn tiếp tục trang điểm như không hề có chuyện gì xảy ra.
“Mẹ… Nhìn nó kìa! Nó ngốc thật rồi.”
“Có lẽ vậy.”
Bạch Sinh Liên lúc này cũng buông bỏ sự nghi ngờ đối với cô! Một lúc sau thấy mẹ con họ đi ra ngoài cô cũng đi vào nhà vệ sinh.
Cô cắn chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng khóc nấc nghẹn của mình đôi môi cô vì cắn chặt quá đến nỗi bật máu nhưng nỗi đau đó sao bằng nỗi đau mất đi người mẹ hiền của cô chứ, nỗi đau thấu tâm can này có ai hiểu được chứ? Cô quá mạnh mẽ để diễn tròn vai diễn này rồi.
“Mẹ...Tại sao chứ? Con nhất định sẽ điều tra ra việc này.”
Diệp Tâm có nghi ngờ việc này liên quan đến mẹ con Bạch Sinh Liên! Nếu không tại sao bọn chúng lại biết tin mẹ cô mất trước cô chứ? Bọn người này cô phải khiến chúng trả giá đắt.
Diệp Hoài An cũng có chút nghi ngờ với Diệp Tâm nên ông muốn đưa cô tới bệnh viện để cô thấy mẹ mình, để xem lúc đó cô còn tỏ ra mạnh mẽ nữa hay không.
“Diệp Tâm không đi! Diệp Tâm muốn đi chơi.”
Diệp Tâm biết ông ta muốn đưa mình đến bệnh viện để nhìn mẹ! Ông ta muốn cô lộ vai diễn của mình sao? Không đơn giản như vậy đâu?!
“Diệp Tâm! Đến gặp mẹ con lần cuối! Mẹ con đã mất rồi con vẫn còn cố chấp như vậy sao?”
Ông ta làm như vẫn còn yêu mẹ cô lắm! Người ta nhìn vào cứ nghĩ ông ta một lòng một dạ thương vợ thương con... Diệp Hoài An là tên nhu nhược nếu ông ta yêu hương cô và mẹ của cô thì đâu có lòi ra Diệp Thiến Thiến! Cũng đâu có chuyện mẹ của cô phải vào bệnh viện.
“Mẹ? Mẹ là ai vậy? Mẹ có đi chơi với con được không?”
Diệp Tâm liền đi tới nắm tay của ông... Đôi mắt chớp chớp hồn nhiên và ngây thơ! Diệp Hoài An nhíu mày không lẽ ngốc đến nổi không còn nhớ mẹ mình là ai sao? Nghĩ lại cũng lạ... Nhưng ông ta cần phải chắc chắn lại rằng điều đó là sự thật.
“Đến đó sẽ có người chơi với con! Chịu không?”
Diệp Hoài An liền dụ dỗ cô, Diệp Tâm liền gật đầu đồng ý theo ông ta đến bệnh viện, lúc này dì Thẩm nhìn thấy ông ta bà liền quay lưng rời đi tránh để ông ta nghi ngờ! Diệp Hoài An đưa cô đến đây quả là một sự sai lầm bởi vì không thể kiểm soát được hành động điên rồ của cô.
“A chú này mặc đồ đẹp quá, A Ngữ cũng muốn mặc.”
Diệp Tâm đi tới nắm vạt áo của vị bác sĩ, Diệp Hoài An phải chạy theo chông cô như chông một đứa trẻ lên ba, ông ta liền nắm tay cô kéo đi vào phòng của mẹ cô đang nằm! Bà ấy bây giờ chỉ là một cái xác cứng đờ, người phũ một tấm vải trắng, nhìn thấy cảnh tượng này lòng cô như muốn gào thét lên.
Diệp Hoài An vẫn còn nhởn nhơ chú ý mọi hành động, biểu cảm của cô, ông ta thật sự không sánh bằng cầm thú! Người chung chăn sẻ gối với mình bao năm qua bây giờ chỉ còn lại một cái thi thể lạnh lẽo mà ông ta vẫn không có một chút tiếc thương gì, biểu cảm vô tình như vậy.
“Nhìn đi... Cái xác đó là mẹ của con đó, sao nào con có đau lòng không?có muốn là người chịu tang cho bà ấy không?”
Diệp Tâm liền giả ngốc không dám nhìn cái xác của Trương Diệu Ái, Diệp Hoài An liền giữ lấy đầu của cô để cô nhìn thẳng vào cái thi thể của bà ấy, Diệp Tâm như muốn vỡ òa ngay lúc này nhưng ngay sau đó cô liền tốc chạy đi vòng quanh bệnh viện để quậy phá.
“Ông là người nhà của cô bé đó sao? Sao không quản cô ta mà để chạy lung tung phá phách vậy, xin hãy mang về giùm hoặc mang qua khoa tâm thần.”
Vị bác sĩ đi tới trách Diệp Hoài An... Ông ta lúc này cũng dẹp bỏ sự nghi ngờ về cô! Hồn nhiên chơi đùa như vậy??? Xem ra ngay cả mẹ mình còn không nhận ra... Ông ta liền đi tới nắm tay cô lôi ra xe.
“Về nào, ở đây không còn đồ chơi nữa.” Diệp Hoài An trấn tĩnh cô.
“Có đồ chơi mà! A Ngữ muốn chơi tiếp.” Diệp Tâm náo loạn trong xe, ông ta liền dỗ ngọt cô.
“Đi công viên nhé! Ở đây không vui nữa.”
Diệp Tâm liền gật gù đồng ý! Sau đó được đưa về nhà nhưng trong lòng Diệp Hoài An vẫn còn một khúc mắc khó tả...Cảm giác cô giống như đang gượng và cố diễn trước mặt ông vậy.