Chương 30: Dương phu nhân muốn có cháu

Bác Dương gọi điện mãi mà cô chắng bắt máy, do đế chế độ im lặng, nẽn không nghe máy được, xem ra khiến bác ấy và Dương phu nhân lo lắng rồi, cô ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng sau đó liền đi tới một góc bẳt đầu trang điểm lại, chỉnh sửa quần áo thật tả tơi hết mức có thế.

[Cháu về ngay! Cháu không sao bác cứ yên tâm.]

Bác Dương gọi điện mãi mà cô chắng bắt máy, do đế chế độ im lặng, nẽn không nghe máy được, xem ra khiến bác ấy và Dương phu nhân lo lắng rồi, cô ăn hết xiên thịt nướng cuối cùng sau đó liền đi tới một góc bẳt đầu trang điểm lại, chỉnh sửa quần áo thật tả tơi hết mức có thế.

[Cháu về ngay! Cháu không sao bác cứ yên tâm.]

Diệp Tâm chuấn bị xong thì nhắn lại một tin đế bác Dương yên tâm hơn! Diệp Tâm không ngờ Dương phu nhân vì cô mà lại trở bệnh, cô đã hơi quá đáng rồi, vốn định cho Dương Thiên Hàn một trận nào ngờ lại khiến mẹ chồng lo lắng sinh bệnh luôn.

Phía Dương Thiên Hàn anh đã đi tìm khắp ngóc ngách không thấy cô, Diệp Tâm nhìn thấy chiếc xe của anh chạy ngang, đám thuộc hạ cũng chạy tới chạy lui, có lẽ đi tìm cô đây mà.

Diệp Tâm liền giả vờ nằm xuống bên vệ đường, lúc này xe của Dương Thiên Hàn cũng chạy ngang nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nằm trong một con hẻm nhỏ anh liền phanh xe lại.

“Diệp Tâm!”

Phải nói là nhìn thấy cô như bắt được vàng vậy, anh liền phóng xuống xe chạy tới đỡ lấy cô, chỉ mong là cô vẫn chưa chết, chưa bao giờ anh cảm thấy sợ hãi đến như vậy! Anh không hề lo cho Diệp Tâm, anh chỉ lo cho mẹ mình đang ở nhà nếu cô có chuyện gì chắc anh ân hận cả đời này mất.

“May quá còn thở.”

Dương Thiên Hàn đưa tay lẽn mũi của cô, cũng may mắn quá, Dương Thiên Hàn liền bế cô lên xe, xem ra tài năng diễn xuất của Diệp Tâm ngang hàng với các diễn viên nối tiếng rồi đấy, quá xuất sằc như vậy khiến cho Dương Thiên Hàn một phen hú cả vía lên.

“Diệp Tâm, cô gắng gượng đi tôi đưa cô về gặp mẹ.”

Chiếc xe bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, loáng cái đã tới Dương gia, Dương phu nhân đang ở bên trong, bà vừa uống thuốc xong nên cũng đỡ hơn, Dương lão gia ở bên cạnh chăm sóc cho bà từ nãy đến giờ, nhìn thấy bà bị bệnh tái phát đau đớn như vậy ông không khỏi đau lòng.

“Con bé sẽ không sao đâu, đừng có lo quá mà/

Lúc này Dương Thiên Hàn về tới, anh liền bế Diệp Tâm đến phòng của Dương phu nhân, bà nhìn thấy cô thì tinh thần phấn chấn hẳn lẽn, lúc này Diệp Tâm bắt đầu mở mắt.

“Diệp Tâm, mẹ đây, con tỉnh rồi tạ ơn trời phật đã phù hộ.”

Dương phu nhân như được ban phép màu, bà liền thấy khỏe hẳn ra, bước xuổng giường, Diệp Tâm được Dương Thiên Hàn đặt xuống giường, Dương lão gia thấy tình cảm mẹ chồng con dâu tốt như vậy nên ông cũng vui mừng, ông quay sang lườm Dương Thiên Hàn một cái sắc bén.

“Con nhớ giữ vợ mình cho kỹ, kẻo có chuyện gì mẹ con và ta cũng sẽ không tha cho con.”

“Con biết rồi mà, thiệt là., hai cứ xem cô ta như con ruột vậy còn con thì sao chứ?”

Dương Thiên Hàn nhìn cách họ yêu thương Diệp Tâm anh cũng thấy ghen tị, dù sao anh cũng là con ruột của họ mà, sao thoáng cái đã trở thành con ghẻ ròi.

Diệp Tâm cũng hoàn thành vai diễn của mình, Dương phu nhản cũng khỏe khoắn trở lại, quả thật từ khi Diệp Tâm về Dương gia cô đã trở thành bảo vật nhỏ của Dương phu nhân rồi.

“Bọn người đó ức hϊếp con sao?”

Diệp Tâm chỉ khẽ lắc đầu, dù gì chuyện gia đình của cô, cô không muốn người khác phải xen vào, dù Dương phu nhản có quyền có thế nhưng cô sợ lắm, sợ mất đi một người mà yêu thương, sợ Dương phu nhân bị liên lụy va vào cuộc đấu đá tranh giành của Diệp thị.

“Vậy tại sao con lại ngất bẽn đường, bọn họ thật sự không hất hủi con?”

Diệp Tâm chỉ khẽ gật đầu, nhưng trong lòng bà vẳn không yên tâm lắm, Diệp Tâm liền ngồi bật dậy.

“Diệp Tâm nhớ mẹ nên đã trốn đi ,Diệp Tâm sợ lắm.”

Diệp Tâm ôm lấy bà, Dương Thiên Hàn lúc này đứng đó nhìn mẹ mẹ con con ôm nhau tình cảm thắm thiết, anh chẳng khác gì một kẻ vô hình trong mắt họ, tại sao phải bắt anh đứng đây nhìn mẹ con họ yẻu thương nhau chứ?

“Mẹ, không có gì thì con về phòng đây, mẹ và con dâu của mẹ nay ngủ chung đi.”

Dương Thiên Hàn bực dọc quay về phòng, lúc này Dương phu nhân phì cười sau đó cũng đế Diệp Tâm quay về phòng cùng với Luc Da Hàn.

“Thiên Hàn! Còn không mau lên giường ngủ, nằm ở đó không đau lưng à?”

Dương phu nhân dìu Diệp Tâm lẽn giường, bà mới để ý con trai mình nằm trên sofa mặt thì có quyến sách che, bà liền lấy quyến sách xuống kéo anh lên giường nằm cùng với Diệp Tâm.

“Nằm ở đó thì biết chừng nào mẹ có cháu bế đây hả?”

“Con không thích! Mẹ muốn cháu mẹ cũng ngốc như cô ta sao, có chết con cũng không động vào cô ta.”

Dương phu nhân chỉ biết thở dài, sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài! Diệp Tâm nằm xuống giường cô khỏng dám động đậy, Dương Thiên Hàn nhìn cô một cách chán ghét, cô cũng hiếu thân phận của mình liền đứng dậy đi tới sofa nằm.

“Nằm đó đi...Mẹ tôi mà thấy sẽ lại giận đấy! Nên nhớ tôi chiều ý mẹ thòi chứ không phải tồi muốn.”

Dương Thiên Hàn lấy gối chắn ngang ngay giữa, anh nằm xuống rồi xoay mặt vào bên trong, Diệp Tâm nhìn bóng lưng của anh thật cô đơn, nếu cô không ngốc anh sẽ đối xử với cô như thế nào? Sẽ như cách anh đổi xử với Trương Tiểu Mỹ đúng không.

Ngày hôm sau, Dương Thiên Hàn đến công ty sớm, Diệp Tâm thức dậy thấy anh đã không còn ở bên cạnh nữa! Cô cũng quen với cảm giác này rồi, bỗng cô nhận được tin nhắn...