Diệp Tâm định đuổi theo nhưng Jack đã lên xe rời đi rồi! Đúng là khó tính thật đấy, đây cũng là lần đầu tiên cô nhận nhiệm vụ hợp tác với công ty khác, cô chỉ muốn nói ra những gì mình nghĩ thôi nhưng không ngờ làm phật lòng của Jack, như vậy Trương thị sau này có thể sẽ khó để trở mình được.
Diệp Tâm liền lái xe đi tìm bác Dương, cô đến chỗ cũ của hai người sau đó lấy điện thoại ra gọi cho ông nhưng không bắt máy, lúc này tâm trạng của Diệp Tâm lo lắng vô cùng.
“Ông ấy xảy ra chuyện gì mà không trả lời điện thoại thế này?”
Diêp Diệp Tâm lòng nóng như lửa đốt, cô đi tới đi lui trong lòng sợ ông theo dõi Bạch Sinh Liên nên đã xảy ra chuyện, như vậy chẳng phải mọi chuyện đều tan thành cho bụi hết sao?
“Bác Dương! Bác bắt máy đi mà.”
Diệp Tâm lúc này sợ lắm, cô sợ cô sẽ lại mất thêm một người thân yêu của mình, cô chỉ còn bác Dương và dì Thẩm là hai người thân thuộc duy nhất của cô, cô ôm chặt lấy điện thoại đôi tay rung rung.
Diệp Tâm liền bấm số điện thoại của một người quen làm bên cục cảnh sát, mong rằng có thể giúp cô tìm ra tung tích của bác Dương.
“A Thành! Là tôi - Diệp Tâm đây.”
Bên kia liền nhận ra cô.
“Tiểu thư quý hóa quá, sao hôm nay tìm tôi vậy?”
“Tôi muốn nhờ cậu giúp tôi tìm thông tin của bác Dương, người làm cũ của tôi, tôi gửi anh qua sau mong cậu có thể giúp tôi.”
“Được! Gửi ảnh qua tôi sẽ điều tra cho.”
Diệp Tâm liền lái xe về nhà để tránh sự nghi ngờ của Dương Thiên Hàn! Cô mở hé cửa đi vào cũng may là Dương Thiên Hàn vẫn chưa về... Cô nhanh chóng đi vào phòng thay quần áo ra, bôi bỏ lớp make up của mình, trở lại một Diệp Tâm ngốc nghếch thường ngày.
Lúc này Dương Thiên Hàn cũng về tới anh bực tức chuyện lúc nãy nên nhìn thấy cô trong lòng không vui lắm, anh liền đi thẳng lên phòng đóng mạnh của lại, đúng kiểu giận cá chém thớt.
“Hừ! Tên đáng ghét đợi đi tôi nhất định sẽ đánh bại anh.”
Cô vẫn giữ lấy điện thoại trên tay, cầu mong cho bác Dương tai qua nạn khỏi, nếu không cô cũng không biết sau này cuộc sống của cô rơi vào tình cảnh gì nữa, đã mất đi một người là mẹ rồi, nên không thể để có thêm một người hy sinh nữa.
Diệp Tâm cả đêm mất ngủ chỉ vì suy nghĩ cách để có thể hợp tác lại với AB, vì bây giờ công ty quá thất thủ, cô cần phải có một chỗ dựa, bây giờ không hợp tác được với AB lại còn không tìm được tung tích của bác Dương.
Dương phu nhân nhìn thân thể xanh xao gầy gò của Diệp Tâm bà không khỏi đau lòng, dù gì cũng là con dâu của mình! Dương Thiên Hàn không để tâm đến cô nhưng bà lại rất để tâm đến Diệp Tâm.
“Con mấy ngày hôm nay không ngủ sao, nhìn mắt con thâm quầng cả rồi! Thiên Hàn có ức hϊếp con không?”
Diệp Tâm chỉ khẽ lắc đầu! Bà và Dương Dạ Minh mới vắng nhà có mấy hôm mà Diệp Tâm đã thành ra như thế này rồi, bà liền nắm tay cô đi xuống nhà hỏi tội Dương Thiên Hàn, anh vẫn đang ngồi xem TV không để ý gì.
“Thiên Hàn! Mẹ với ba mới đi vắng mấy ngày mà con đã để con dâu ra nông nỗi này à! Nhìn xem mặt mày thì xanh xao... Có phải con ức hϊếp con bé không?”
Dương Thiên Hàn từ ngày hôm đó đến nay một sợi tóc còn không dám đυ.ng vào cô, nói chuyện còn không nói đâu ra chuyện mà anh ức hϊếp cô chứ! Dương Thiên Hàn lườm xéo cô... Rõ ràng là muốn khiến cho anh bị mẹ mắng đây mà.
“Mẹ! Con không dám đυ.ng tới cô ta một sợi tóc luôn đấy! Cả ngủ còn không ngủ chung đâu ra chuyện ức hϊếp cô ta, một ngày gặp không quá ba lần.”
Dương phu nhân liền phát hiện vết thương trên tay của cô là vết thương đã cũ do hôm trước bị cái biển quảng cáo quẹt trúng! Cô đã giấu từ bữa đó tới nay không ngờ lại để bị lộ ra.
Dương phu nhân lúc này mới dùng ánh mắt chứa đựng hai ngọn lửa như muốn thiêu đốt anh.
“Vậy con xem trên tay con bé là gì đây?”
Diệp Tâm liền hoảng loạn, cô giật tay lại liên tục xua tay lắc đầu.
“A Ngữ bị ngã! Không phải bị ức hϊếp.”
“Con yên tâm mẹ đòi lại công bằng cho con.”
Dương phu nhân liền mắng cho Dương Thiên Hàn một trận, anh không thể giải thích gì chỉ có thể im lặng và chịu trận, mặc cho Diệp Tâm can ngăn nhưng bà vẫn nhất quyết giáo huấn cho Dương Thiên Hàn một trận.
“Mẹ nói rồi đó! Sau này mà còn ăn hϊếp Diệp Tâm thì liệu hồn.”
“Dạ… dạ… con biết rồi.”
Dương Thiên Hàn gật đầu cho có! Sau đó hướng ánh mắt về phía cô, lúc nào cũng tỏ ra vẻ ngây thơ vô số tội như vậy, anh càng nhìn cô lại càng tức.
“Cô vui chưa, diễn hay lắm cứ tiếp tục diễn đi!”
Dương Thiên Hàn ôm cục tức vào trong bụng rồi đi về phòng, đống mạnh của lại, dù sao chuyện hôm trước cũng được Dương phu nhân trả thù hộ cho cô, mặc dù chuyện đó cô thấy cũng chẳng có to tác gì nên không có nói ra, không ngờ Dương phu nhân lại đứng về phía cô như vậy.
“Cuộc sống của con bây giờ rất tốt, mẹ ơi…mẹ ở trên trời phù hộ đừng để bác Dương xảy ra chuyện gì nhé mẹ.”
Diệp Tâm chắp tay cầu nguyện, chỉ mong có thể sớm tìm được tung tích của bác Dương.
Cứ thế ba ngày trôi qua, Diệp Tâm cuối cùng cũng suy nghĩ ra được một cách có thể khiến Jack sẽ hợp tác với cô, cô nhân cơ hội Dương Thiên Hàn và ba mẹ của anh không có nhà, cô đã lén lái xe đi đến gặp Jack.
Bông lúc này điện thoại của cô reo lên, cô liền đưa mắt nhìn dòng chữ trên điện thoại, là của A Thanh, cô liền dừng xe lại.
“Tôi nghe đây! Có thông tin gì chưa?”
“Tiểu thư đến đây đi, sẽ rõ.”
Diệp Tâm cảm giác có điều không lành, nhưng cô vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh lái xe đến đó, vừa đến nơi Diệp Tâm đã vội đi thẳng vào bên trong... A Thanh đã ngồi sẵn đợi cô.
“Suỵt! Đi vào đây.”
A Thanh vì không muốn cho người khác thấy bộ dạng của cô, kẻo có người đi theo dõi nữa thì khổ, A Thanh kéo ghế cho cô ngồi sau đó đưa bản thông tin của anh đã đi điều tra mấy hôm qua.
“Đã tìm thấy qua camera trích xuất trên đường lớn, có một cuộc tai nạn giao thông, nhìn bóng dáng người đó rất giống với bác Dương mà cô muốn tìm.”